BẠN TRAI "THUÊ" - kẹo sữa dâu

54 1 0
                                    


Phần 00:

Một ngày nọ, tôi quyết định lên mạng thuê bạn trai, cuối cùng thế nào mà lại thuê ngay nghiên cứu sinh do mẹ tôi dạy.

Vì để che mắt mẹ mà, "bạn trai" tôi diễn cực kì nhập vai.

Vâng, anh ấy diễn nhập tâm tới nỗi muốn biến giả thành thật.

Để bồi thường hợp đồng, tôi đành lấy bản thân ra trả*.

1.

Mẹ tôi nói rằng nếu bây giờ tôi không bắt đầu hẹn hò thì tôi sẽ không có tí kinh nghiệm nào trong tình yêu và nếu xui xẻo sẽ gặp phải tra nam. Thế là tôi quyết định thuê một người bạn trai ở trên mạng, tên anh ấy là Hạ Khâm.

Hạ Khâm là một em trai rất đẹp trai, chân dài, học giỏi, nhìn qua thì đây đúng là kiểu rể mẹ tôi thích.

Vì mẹ tôi là giáo viên nên đầu óc rất nhạy bén và tinh tường. Vì sợ mẹ nhìn ra điều bất ổn, tôi quyết định "thực hành" trước với Hạ Khâm để làm quen.

Ngày đầu tiên, chúng tôi đã nhanh chóng nhập vai một đôi trẻ yêu nhau. Phải làm thật nghiêm túc để khi gặp mẹ, chúng tôi mới giấu được bí mật này.

Buổi tối khi ở trong nhà hàng anh nói rằng nhìn thấy giáo viên hướng dẫn và muốn qua chào hỏi nhưng khi tôi quay qua nhìn lại thấy bóng lưng này thật là quen mắt, có điềm rồi.

Thực ra thì...

Hạ Khâm đang nói chuyện bên tai tôi nhưng tôi hoàn toàn không nghe lọt tai chữ nào cho đến khi anh ấy nhẹ huých tay tôi và trấn an "Không cần căng thẳng, đây là gia sư của tôi."

Tôi nhìn Hạ Khâm rồi quay sang nhìn giáo viên hướng dẫn của anh và khóc không ra nước mắt.

"Mẹ ạ..."

Tôi lén vào nhà vệ sinh gửi cho Hạ Khâm một tin nhắn:

"Đại ca à, anh hãy nhớ kĩ anh là bạn trai em đấy nhé."

Nếu mẹ tôi biết người bạn trai này là do tôi thuê thì chắc chắn tôi không sống nổi với mẹ tôi luôn và sẽ không thể thoát được lịch trình xem mắt dày đặc do mẹ sắp xếp.

Tôi đứng trước gương vuốt lại tóc, tô son và nhắc nhở bản thân:

Hạ Khâm là bạn trai mình.

Hạ Khâm là bạn trai mình.

Hạ Khâm là bạn trai mình.

Điều gì quan trọng nhắc ba lần.

Đi ra ngoài, tôi rất tự nhiên nắm lấy tay Hạ Khâm, cười với mẹ "Mẹ, không ngờ Hạ Khâm lại là học trò của mẹ, thật trùng hợp."

Tôi thực sự không biết anh đã nói gì với mẹ tôi mà bây giờ mẹ tôi rất vui vẻ mỉm cười nhưng nhìn nụ cười đó sao tôi lại có cảm giác ớn lạnh vậy nhỉ? "Hai đứa quen nhau từ khi nào vậy?"

"Dạ một tháng trước."

"Dạ một tuần trước."

Trong lòng tôi run lên khó chịu vì hai chúng tôi chưa kịp nghĩ tới vấn đề này. Nhưng may mắn thay Hạ Khâm lại rất bình tĩnh giải thích: "Thưa cô, em đã tỏ tình với em ấy từ trước và mới được chấp nhận một tuần."

Thật muốn cho anh một like vì sự nhanh trí.

Tôi liếc nhìn Hạ Khâm và ngưỡng mộ sự nhanh nhẹn của anh, không hổ danh là học trò của mẹ tôi.

Trong bữa ăn, mẹ tôi hỏi liên tiếp nhiều vấn đề khiến tôi ăn cũng hết ngon miệng. Dù không bằng lòng ngồi nghe mẹ tôi hỏi liên tục nhưng tôi cũng không có lá gan phản kháng lại, một phần cũng là vì tôi đang chột dạ nên đành phải trả lời từng câu một. May mắn là thời gian cũng trôi đi dần.

Ăn một bữa thôi mà cả người tôi mệt không chịu được. Ăn xong, tôi liền lấy cớ đi xem phim rồi kéo Hạ Khâm chuồn đi mất.

Đi được một đoạn đường tôi mới giật mình nhận ra nãy giờ tôi vẫn còn đang nắm chặt lấy tay anh. Ngón tay của anh mảnh mai trông rất đẹp, so với tay tôi có khi còn đẹp hơn ấy chứ.

Tôi vội vàng buông cái "móng heo" của mình ra, nhẹ nhàng nói "Cảm ơn anh lúc nãy nhanh trí, chứ nếu là người khác thì chắc không qua mắt được mẹ tôi đâu."

Đôi mắt anh rất đẹp, luôn mang theo ý cười, anh lại nắm lấy cái "móng heo" của tôi "Nếu đã nói muốn đi chơi thì không được nuốt lời đâu đấy."

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, chợt thấy bên tai tôi có chút nóng.

Sau đó chúng tôi đi rất nhiều nơi, tôi cũng kể cho anh tình hình của mình hiện tại. Tôi vội vã lấy ra một tờ giấy ghi chú và viết ngày hẹn tiếp theo cho anh ấy.

Lúc tôi nói, Hạ Khâm thỉnh thoảng gật đầu xem như đáp lại tôi và nói ngắn gọn về bản thân anh sau khi tôi nói xong.

Cha anh làm cảnh sát, mẹ làm bác sĩ.

"Đã mất?" Tôi hơi sửng sốt.

"Đúng vậy." Anh gật đầu. (Dâu: khúc này thương anh bé ghê.)

Tôi hơi há miệng nhưng không biết nói gì cho phải thì anh ấy đã dắt tôi vào một cửa hàng trang sức.

Sau khi đi ra, trên cổ tay tôi xuất hiện thêm một cái vòng tay lung linh, tôi thầm nói "Anh lấy tiền đâu ra mà trả vậy, cái này đâu có trong nhiệm vụ của anh."

"Việc tặng quà giữa các đôi yêu nhau là chuyện rất bình thường, em nên nhớ chúng ta đang được xem là một cặp. Ngoài ra, em cũng đừng cảm thấy áy náy, tôi sẽ giữ lại hoá đơn và sẽ thanh toán khi tới lúc nào đó."

Ôi cái ví tiền tội nghiệp của tôi đang dần ốm đi...

***

2.

Tôi đã đoán đúng, mẹ tôi rất thích Hạ Khâm nhưng bà vẫn không tin rằng tôi và Hạ Khâm đang thực sự yêu nhau.

"Mẹ à, con rất thích Hạ Khâm mà." Tôi nhấn mạnh trọng tâm.

Bà khẽ thở dài "Mẹ biết, nhưng quan trọng là Tiểu Khâm sao lại có thể yêu con được chứ."

Tôi:....

Mẹ à, mẹ là mẹ của con đấy! Con mới chính là con ruột của mẹ mà!

Tôi đã thảo luận về vấn đề này với Hạ Khâm và lập ra một bảng kế hoạch chính xác, có thể tóm tắt thành 3 điểm quan trọng.

Đầu tiên, phải rải cơm tró trên vòng bạn bè.

Thứ hai, hai đứa phải "lắc lư" trước mặt mẹ hết mức có thể.

Thứ ba, nghiêm túc diễn đến hết hợp đồng tới sau kỳ nghỉ đông.

Trường cấp hai tôi dạy ở rất gần với chỗ của Hạ Khâm và ngày nào chúng tôi cũng đi ăn cùng nhau bất chấp mưa nắng, hi sinh rất nhiều cho vai diễn.

Hôm nay trước khi ăn cơm, tôi đã chụp một bức ảnh rồi gửi cho Hạ Khâm để anh ấy chia sẻ lên vòng bạn bè.

Sau khi đã chỉnh sửa cẩn thận phần những người có thể thấy bài viết này, tôi đăng bức ảnh lên kèm dòng caption: Đồ ăn càng ngon miệng khi được ăn cùng anh~

Sau khi xong xuôi mọi việc, tôi thở phào nhẹ nhõm và cầm đũa lên chuẩn bị ăn nhưng lại nhìn thấy Hạ Khâm đang dùng đũa sạch để gắp hành trong bát tôi ra.

Tôi có hơi sững sờ vì tôi không thích ăn hành và anh ấy lại nhớ được điều đó. Lúc tôi nói tôi không thích ăn hành thì anh ấy chỉ tỏ ra thản nhiên nhưng không ngờ anh ấy lại ghi nhớ điều nhỏ nhặt ấy.

Đôi lông mày gọn gàng của anh ấy rơi vào mắt tôi, ngón tay anh hơi cong lên cẩn thận nhặt từng miếng hành nhỏ ra, tôi im lặng nhìn không nói tiếng nào.

Ăn cơm xong, tôi vào vòng bạn bè và thấy ảnh đại diện của mẹ ở mục danh sách người nhấn "like".

Trưa thứ bảy mẹ tôi bảo tôi đưa Hạ Khâm về nhà chúng tôi ăn cơm, tôi quay sang hỏi Hạ Khâm thì anh ấy không có ý kiến gì nên liền dẫn tôi đi mua quà.

Tôi cẩn thận nhìn vào bảng giá và nghiêm túc nói "Thôi không cần đâu, quà cáp gì cũng không quan trọng bằng tấm lòng. Quan trọng là tấm lòng thôi, anh hiểu không?"

"Không được, đây được xem như lần đầu ra mắt nhà người yêu nên phải chú ý hơn. Lần trước không tính."

Anh nói nghe rất có lý, mặc dù tôi nghe nó cứ sai sai ở đâu nhưng cũng không nói rõ được. Chẳng mấy chốc tôi chẳng còn quan tâm anh ta vừa nói gì bởi vì khi tôi nhìn thấy tờ hoá đơn thì cảm thấy đau lòng cho cái ví tiền của mình không chịu nổi.

Khi chúng tôi túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa thì tôi mới nhận ra mình quên đem theo chìa khoá mất tiêu. Chỉ đành dùng một tay gõ cửa, tay kia thì ôm lấy cánh tay của Hạ Khâm.

Hạ Khâm bật cười nhìn tôi "Đừng căng thẳng..."

Anh còn chưa kịp nói xong câu đó thì cửa cạch một tiếng được mở ra. Vừa nhìn thấy người đứng bên trong, tôi gần như buông cánh tay của Hạ Khâm ra lập tức.

"Tiếu Tiếu? Em làm sao vậy?" Hạ Khâm nghiêng người nhìn tôi còn tay anh thì nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, lòng bàn tay ấm áp của anh khiến tâm trạng tôi tốt hơn một chút. Anh liếc mắt nhìn người ở cửa nghi hoặc hỏi "Anh là...?"

"À đây là học trò của ba tôi... Trần Diên" Tôi nhìn người đàn ông đang im lặng đứng trước cửa và giới thiệu tiếp "Đây là bạn trai tôi, Hạ Khâm."

Lúc tôi cùng Hạ Khâm đi vào nhà thì cảm thấy sau lưng có ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Hạ Khâm dường như thấy tôi đang căng thẳng nên xoa nhẹ đầu tôi "Tiếu Tiếu, em không cần phải căng thẳng, có tôi ở đây rồi nên sẽ không sao đâu."

Có lẽ anh ấy nghĩ tôi đang chột dạ vì nói dối mẹ nên mới an ủi tôi. Tôi quay lại nhìn anh mỉm cười, nói không sao nhưng khoé mắt tôi lại nhìn thấy Trần Diên, anh ta đang thờ ơ đút tay vào túi quần và im lặng suốt.

Anh ta mím môi và khẽ cau mày lại, tôi biết, anh ta đây là đang không vui.

xin lỗi vì lười quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ