Ở quán bar tôi đến gần một anh chàng cao lãnh đẹp trai.
Trai đẹp liếc tôi một cái, đọc ra một dãy số điện thoại.
Tôi nhập đến con số cuối cùng, trên màn hình hiện ra năm chữ.
Máy rút tiền không công.
Nếu như tôi nhớ không lầm, đây là ghi chú tôi dành cho chồng tôi.1.
Tôi và Cố Ngôn đã kết hôn được hai năm, và chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần.
Một là xem mắt, hai là kết hôn.
Vì công việc và tình hình dịch bệnh nên anh ấy đã hai năm rồi chưa về nhà.
Chúng tôi cũng không thường giao tiếp với nhau.
Nếu không phải có một khoản tiền đầu tháng luôn được gửi vào thẻ, tôi sẽ nghĩ mình là góa phụ.
Thật khó để giải thích hành vi của mình, vì vậy tôi quyết định chạy trước, giả làm người qua đường.
Tôi nói bâng quơ: "À ! Chồng em sắp sinh rồi, em phải vào bệnh viện."
Cố Ngôn đưa tay ngăn tôi đang định chuồn đi, nhẹ nhàng nói: "Anh không có dấu vân tay nên không thể mở cửa."
"..." Anh ấy làm sao nhận ra tôi ?
Khi chúng tôi về đến nhà, tôi lại gặp rắc rối.
Phòng ngủ thứ hai được tôi biến thành phòng game, và chúng tôi sẽ ngủ chung giường tối nay.
Cố Ngôn hỏi tôi: "Em có muốn tắm không ?"
Tôi lắc đầu lia lịa, nói sáng nay tôi đã tắm rồi.
Anh ấy nói "Ồ" và đi vào phòng tắm để tắm.
Nghe tiếng nước chảy vang lên, tôi nằm trên giường mà lòng hồi hộp.
Thật xấu hổ, thật xấu hổ.
Ngay khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chiếc giường đột nhiên bị lún xuống, đầu óc tôi lập tức thanh tỉnh.
Tôi lặng lẽ mở mắt ra, chỉ thấy Cố Ngôn trần truồng ngồi bên giường.
Nguồn:
Trong lòng tôi điên cuồng gào thét, mặt đỏ bừng.
Cố Ngôn kéo chăn định che nhưng nó không nhúc nhích. Anh đứng dậy, tìm một chiếc khăn trong ngăn tủ để che đi bộ phận quan trọng, tắt đèn ngủ trên đầu giường rồi nằm trở lại trên giường.
Bây giờ đã là cuối thu, ban đêm hơi lạnh.
Tôi lặng lẽ kéo chiếc chăn bông đang quấn quanh người ra đắp cho anh.
Anh hỏi: "Em tỉnh rồi ?"
Tôi nói: "Ừ."
"Ah vậy thì tốt rồi, anh không tìm thấy quần áo của mình, em có biết nó nằm ở đâu không ?"
Tôi nghĩ đến việc mình nổi hứng ủi quần áo rồi khiến tất cả bị cháy.
Tôi lương tâm cắn rứt, "Ném... ném rồi."
"..."
Anh quay người, lưng đưa về phía tôi, "Ồ, chúc em ngủ ngon."
2.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng nổ.
Tôi bật dậy ra khỏi giường, chộp lấy điện thoại chạy ra ngoài.
Phòng bếp bay ra một mùi khét, Cố Ngôn cầm thìa đi ra.
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đó là một trận động đất.
Tôi uyển chuyển hỏi anh ấy, "Anh đang chế tạo bom à ?"
Anh nhàn nhạt nói: "Không, chiên trứng."
"?"
Tôi bước vào bếp, nhìn đáy nồi trống không, nghi ngờ hỏi: "Trứng đâu ?"
Anh ta chỉ vào cái đĩa bên cạnh, trong đó có một cục màu đen.
Lại ngẩng đầu nhìn lên.
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy thì thấy chất lỏng màu vàng bắn tung toé trên trần nhà.
"..."
Là người như thế nào mà có thể chiên trứng lên trần nhà a !
Anh ấy nói: "Không sao đâu, anh sẽ chiên lại cái khác."
Tôi đưa tay ngăn anh ấy lại, cũng để anh ấy ra khỏi bếp.
Anh ấy không hiểu nhìn tôi, không có chút ý thức mình là hố đen phòng bếp.
Khi tôi làm xong đồ ăn bưng lên bàn, Cố Ngôn nhìn quả trứng rán vàng ươm mềm mại với vẻ mặt cuối cùng cũng thông.
Sau bữa tối, tôi cùng anh ấy xuống siêu thị ở tầng dưới để mua nhu yếu phẩm hàng ngày thì gặp dì Trần ở cùng khu.
Nguồn:
Trước đây tôi đã giúp dì một vài việc nhỏ, quan hệ cũng khá tốt.
Chúng tôi nói chuyện một chút, dì ấy nhìn Cố Ngôn đang chọn đồ lót thì hỏi: "Đây là anh trai của cháu phải không ?"
"A, chồng cháu."
Không ngờ dì Trần kinh ngạc nói: "Chồng cháu không phải chết rồi sao ?"
Giọng dì ta vang dội khiến mọi người đều nhìn về phía tôi.
Cố Ngôn cũng quay đầu lại lặng lẽ nhìn tôi.
"..."
Aissss, quên cái râu ria này.
Sau đám cưới Cố Ngôn không có ở nhà, hàng xóm có người đồn rằng tôi là tình nhân được bao nuôi, sau nhiều lần giải thích không có kết quả, tôi chỉ nói rằng chồng tôi đã chết. Không nghĩ tới còn nhận được một số đồng cảm.
Đám đông bắt đầu thì thầm.
"Tôi đã nói cô ta là hồ ly tinh mà mọi người lại không tin. Bây giờ đang lại có quan hệ với người khác."
"Chồng mới chết chưa bao lâu đã tìm được mối khác ngon hơn rồi."
"Xinh đẹp có tội gì, người bình thường nên tự chăm sóc bản thân đi."
"Đúng vậy đúng vậy, đã chết hai năm còn không cho người ta tái giá sao, tỉnh táo lại đi, triều Thanh diệt vong rồi."
...
Cố Ngôn đứng thẳng người, đi tới choàng tay qua vai tôi và nói với dì Trần : "À, trước đây cháu bị tai nạn xe toàn thân bị liệt, không biết có chữa được không, vì không muốn để vợ cháu đau lòng nên đã gạt cô ấy mình chết rồi".
Cố Ngôn nói khoác so với tôi còn lợi hại hơn.
"À à." Dì Trần lúng túng cười, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Lại nhìn về đám người vây xem, thanh âm của anh bình tĩnh vẫn như cũ , "Tôi chết đã hai năm, vì sao không thể tái giá ? Ta không phải hoàng đế, gia tộc cũng không có ngai vàng. "
Khi bước ra khỏi siêu thị, tôi ngượng ngùng nói: "Cảm ơn, còn có thật xin lỗi".
BẠN ĐANG ĐỌC
xin lỗi vì lười quá
Fanficnhững mẩu truyện zhihu được dịch trên fb nhưng mình cop về đây đọc khi không có mạng và liền mạch.