Gương vỡ lại lành - Nothing in 'my brain'

22 1 0
                                    


Khi con gái chết trong vòng tay tôi, Vinh Gia Ngôn đang cùng cô gái khác chúc mừng sinh nhật. Trong video, một người vốn lạnh lùng và cứng nhắc như anh ta bỗng trở nên ôn nhu, dịu dàng. Sau khi ôm con gái nhảy xuống từ tầng thượng bệnh viện, tôi đã trọng sinh về năm tôi kết hôn với Vinh Gia Ngôn

Tôi trọng sinh, trọng sinh trở về sinh nhật năm 23 tuổi.

Vinh Gia Ngôn lần đầu tiên đưa Lý Tĩnh đến trước mặt tôi, "Cô ấy là cháu gái của chú Lý trong nhà anh, cha mẹ đều đã qua đời, đến đây để học, hoàn cảnh rất đáng thương."

Kiếp trước, tôi thật sự coi Lý Tĩnh như em gái ruột, đồng cảm với hoàn cảnh đáng thương của cô ta. Khi cô ta muốn đến phòng ngủ của tôi xem thử, tôi liền đưa cô ta vào.

Sau đó, cô ta mang vẻ mặt oán trách nhìn tôi nói: "Cô cho rằng mình như vậy thì là người tốt chắc? Loại hành vi như bố thí này của cô chỉ khiến tôi càng thêm khó chịu! Cô biết tôi muốn thứ gì nhất à? Thứ tôi muốn nhất, chính là Vinh Gia Ngôn!"

"Dao Dao, em làm sao vậy?" Lúc này, Vinh Gia Ngôn đang ôn nhu nhìn tôi, trong lòng đều là tôi.

Kiếp trước, anh ta không buồn để mắt đến tôi bao lâu rồi? Có lẽ là một năm, cũng có thể là hai năm?

Anh ta thích mặc áo sơ mi trắng, sở hữu gương mặt góc cạnh cuốn hút, đôi mắt như sao sáng, là kiểu người khiến bao cô gái mê mẩn, là hình mẫu trong mơ thời thanh xuân của mọi thiếu nữ.

Thì ra tôi cũng từng rơi vào tình cảnh này, toàn bộ tuổi thanh xuân đều là anh ta. Chúng tôi thuận lợi kết hôn, sinh con.

Chỉ là tôi không nghĩ tới, lúc tôi ở nhà chăm sóc con gái, anh ta sẽ nhân lúc đi công tác mà lên giường với Lý Tĩnh.

Khi con gái bị bệnh bạch cầu cấp tính ở bệnh viện chờ ba đến thăm, anh ta cũng đang ở bên Lý Tĩnh......

Tôi không thể tưởng tượng, người đàn ông trung niên đêm không về nhà, bỏ mặc vợ con kia lại chính là người thanh niên trước mặt này.

Ba mẹ tôi đang chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi.

Nhưng anh ta đối với Lý Tĩnh bắt đầu có tình cảm từ khi nào? Tại sao lại cưới tôi?

Tôi không biết, có lẽ, khi tôi còn ngây thơ đắm chìm trong tình yêu, tình yêu mà anh ta dành cho tôi đã sớm biến mất sạch sẽ. Có chăng chỉ là tính toán thực tế, hai nhà liên hôn, tài nguyên hợp lại, gia tộc hưng thịnh hơn trước.

Ai quan tâm sau khi kết hôn anh ta có chung thủy hay không? Ai quan tâm anh ta có yêu tôi hay không?

Tôi đẩy tay anh ta ra, nói: "Em thấy không khỏe, mọi người tiếp tục đi. Em về trước."

Những người khác giương mắt nhìn nhau, bởi vì đây là tiệc sinh nhật mà anh ta tổ chức cho tôi. Bây giờ chính chủ muốn rời đi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hơn nữa, tiếp sau đây sẽ là màn cầu hôn Vinh Gia Ngôn chuẩn bị cho tôi.

Rất lãng mạn, bên ngoài tòa nhà cao nhất thành phố sáng chói dòng chữ "Dao Dao gả cho anh nhé". Dòng chữ sáng rực cả đêm đó, thậm chí lên cả hot search.

Nhưng hiện giờ tôi thật sự không có tâm trạng lo lắng người khác nghĩ gì. Kể từ thời điểm con gái chết trong lòng tôi, trên thế giới này, chỉ còn hai mẹ con tôi nương tựa lẫn nhau mà thôi.

Lý Tĩnh sợ hãi nhìn tôi, sau đó quay đầu hỏi Vinh Gia Ngôn: "Anh Gia Ngôn, có phải do em đến đây làm cho chị Dao Dao mất hứng không? Hay là em rời đi, em biết mình xuất thân không tốt, không xứng làm bạn với chị Dao Dao".

Tôi nhìn cô ta, rồi lại nhìn Vinh Gia Ngôn, không nói gì, hai người bọn họ yêu nhau thì ở cùng một chỗ đi, tôi đã không còn bất kỳ sự kỳ vọng cùng tình yêu nào với Vinh Gia Ngôn nữa.

Lý Tĩnh xuất hiện, có lẽ là minh chứng cho câu nói — thanh mai trúc mã cũng không thể vượt qua được tình yêu sét đánh.

Tôi không muốn nhìn thấy họ, liền cầm túi xách trở về nhà.

Tôi đã được trọng sinh quay về và tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó một lần nữa.

Tôi vừa về đến nhà, Vinh Gia Ngôn liền đuổi theo, anh giữ chặt tay tôi và nói: "Dao Dao, là anh sai, anh không nên đưa Lý Tĩnh tới đó, anh biết em ghét người lạ, nhưng Tĩnh Tĩnh... một mình tới đây học, không có bạn bè, nếu anh không mang theo cô ấy, cô ấy sẽ..."

"Chia tay đi." Tôi lãnh đạm nói.

"Cái gì??? " Anh ta trợn mắt, vẻ mặt không thể tin.

"Tôi không thích anh nữa." Tôi nói.

"Vì sao chứ? Em thích người khác rồi?" Anh ta vội vàng hỏi "Là do anh có chỗ nào không tốt sao? Em cứ nói, anh sẽ sửa".

Những lời này, kiếp trước khi tôi biết bên ngoài anh ta có tình nhân, sau khi náo loạn một hồi, đau khổ cầu xin anh ta hồi tâm chuyển ý đều đã nói qua.

Khi đó, anh ta lạnh lùng kéo tay tôi ra, khuôn mặt khó chịu, quai hàm căng chặt hiện rõ, khi đó câu trả lời của anh ta là: "Anh không yêu em nữa, em có làm gì cũng vô dụng thôi."

Ba tôi và mẹ kế đi ra, hỏi: "Hai đứa làm sao vậy?"

Tôi nói với họ: "Con muốn chia tay với anh ấy, không kết hôn nữa, hai người hủy hôn lễ đi".

Ba tôi không kìm được sự tức giận, tát tôi một cái: "Đã 23 tuổi rồi, vẫn nói chuyện không biết nặng nhẹ, không đầu không đuôi, hiện tại thiệp mời đều đã gửi đi rồi, con nói muốn hủy bỏ hôn lễ?!"

Mẹ kế nhếch miệng cười lạnh rồi lại nhanh chóng hạ xuống, khuyên nhủ: "Ôi trời, dù con cái có sai thì anh cũng không thể động tay động chân như vậy!"

Mẹ tôi mất sớm, chưa đầy một năm sau mẹ kế đã mang thai rồi gả vào nhà tôi. Cuộc sống của tôi không hề hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn, đều là Vinh Gia Ngôn che chở tôi, sự tồn tại của anh đã nói cho người khác biết, tôi sẽ trở thành vợ tương lai của anh, nếu ai dám có thái độ, khi dễ tôi, chính là đang khiêu chiến với Vinh gia.

Ai lại không thích hoàng tử cầm kiếm thề sống chết bảo vệ của mình chứ?

Nhưng những điều tốt đẹp của anh, sau khi anh thay lòng đổi dạ, đều trở thành lưỡi dao sắc bén đâm tôi đến máu chảy đầm đìa.

"Chú, dì, để cháu nói chuyện với cô ấy một chút. " Vinh Gia Ngôn nói.

Người lớn vẫn luôn tin tưởng hắn.

Chúng tôi lên lầu, anh theo tôi vào phòng, vừa vào phòng liền ôm tôi, thở vào bên tai tôi, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Bởi vì mẹ mất sớm, tôi từ nhỏ đã vô cùng mẫn cảm. Một bên tai tôi bị ba đánh đến mức không thể nghe được nữa, trong một thời gian rất dài, tôi không nói lời nào, người khác cho rằng tôi bị câm. Chỉ có anh ta là luôn rất kiên nhẫn dỗ dành tôi, an ủi tôi.

Có lẽ... sự dịu dàng của anh chưa bao giờ biến mất, anh cũng chưa bao giờ thay đổi, chỉ là anh đem tình yêu và sự dịu dàng của mình trao cho một cô gái khác.

xin lỗi vì lười quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ