1.
"Suỵt, im lặng, dưới lầu có người."
Khi tôi đang ngủ say, bạn trai bất ngờ bịt miệng tôi lại.
Tôi mở mắt và nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của anh trong bóng tối.
Hai tay anh ôm chặt lấy tôi, lòng bàn tay ẩm ướt, có thể nhìn ra anh đang rất căng thẳng.
Tôi liếc nhìn đồng hồ báo thức cạnh giường, đã một giờ rưỡi sáng.
Chúng tôi sống trong một căn hộ áp mái song lập, cửa được khóa bằng mật mã, có nhân viên bảo vệ 24/24 ở dưới sảnh.
Nhưng giờ đây, bạn trai tôi nói có người ở tầng dưới.
Cửa phòng vẫn đóng, nhưng không khóa.
Tôi thấy một tia sáng le lói qua khe cửa.
Chúng tôi có thói quen, trước khi đi ngủ sẽ kiểm tra vài lần xem đèn dưới lầu có quên tắt hay không.
Lúc nãy khi đi ngủ, tôi đã kiểm tra lại một lần, tôi nhớ rất rõ tôi đã tắt đèn.
Và bây giờ, có người nào đó đã bật đèn ở tầng dưới.
Là ăn trộm? Không, nếu là trộm sẽ không dám ngang nhiên bật đèn như vậy.
Có thể là trộm nhưng cũng có thể là một kẻ giết người hàng loạt?
Vô số suy luận lướt qua trong đầu tôi.
Bạn trai nhỏ giọng nói anh ấy sẽ đi khóa cửa.
Nhưng vấn đề là chìa khóa phòng đang được cắm vào ổ khóa.
Để khóa cửa, trước tiên phải mở cửa, sau đó lấy chìa khóa rồi mới vào trong phòng khóa lại được.
Chắc chắn sẽ gây ra tiếng động.
Tôi hồi hộp đến toát mồ hôi lạnh.
Bây giờ tôi sẽ nhắn tin báo cảnh sát.
Cảnh sát trả lời tôi rất nhanh, họ sẽ đến, nhưng phải mất nửa giờ nữa.
Căn hộ này do tôi và bạn trai thuê. Chúng tôi không thêm số liên lạc của hàng xóm vào wechat, và cũng không có số điện thoại của nhân viên bảo vệ ở dưới sảnh.
Trong nửa giờ đồng hồ, nếu bạn trai tôi mở cửa, người ở tầng dưới sẽ chú ý đến.
Thời gian đủ để hắn giết cả hai chúng tôi.
Tôi nắm tay bạn trai, khuôn mặt hoảng loạn.
Anh cũng rất lo lắng, môi run run nhưng vẫn vỗ nhẹ vào tay tôi trấn an.
Tôi nhìn anh thận trọng đi về phía cửa, đầu tiên anh nằm xuống, nhìn qua khe cửa, sau đó lắc đầu và nói bây giờ không có ai ngoài hành lang.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả lưng thẳng tắp, dỏng tai lắng nghe từng tiếng động dưới lầu.
Có một tiếng động nhỏ ở tầng dưới, nghe rất lạ, giống như dùng móng tay cào vào thứ gì đó.
Tiếp theo là tiếng mở khóa vali, người đó đang lục lọi vali.
Nhưng trong vali là quần áo tôi mang đi công tác tuần trước, chưa kịp xếp, cũng chẳng có thứ gì giá trị.
Bạn trai tôi mở cửa, nhanh chóng rút chìa khóa rồi khóa cửa lại.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không tránh khỏi việc gây ra tiếng động.
Tôi chỉ hy vọng người ở tầng dưới không nghe thấy.
Nhưng thật không may, hắn đã phát hiện.
Vì tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang.
Tạch, tạch, tạch.
Bước chân nặng nề, có lẽ là đàn ông.
Tôi nhìn đồng hồ, còn hai mươi lăm phút nữa cảnh sát mới đến.
Ở đây chúng tôi không có bạn bè hay hàng xóm nào để nhờ giúp đỡ.
Để đề phòng, bạn trai giấu tôi dưới gầm giường.
Trước đây chúng tôi có nuôi mèo, để ngăn mèo chui xuống gầm giường, chúng tôi đã mua loại ván acrylic bao quanh giường.
Bạn trai tôi đã tháo một trong các tấm ván ra và đẩy tôi vào trong.
Tôi cầm điện thoại di động run rẩy chui vào.
Lúc này, vẫn còn hai mươi phút nữa cảnh sát mới đến.
Chúng tôi đều nghe rất rõ tiếng bước chân đột ngột dừng lại ở cửa.
2.
Tim tôi co rút, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói không thể tưởng tượng được.
"Sơ Sơ?"
Nghe giọng nói này, tâm trạng tôi giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, tinh thần đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng.
Tôi rất quen thuộc với nó, đó là giọng nói của Hà Trạch, bạn thân của tôi.
Anh ấy là cảnh sát giao thông.
Hà Trạch và bạn trai tôi đều biết nhau.
Trước khi con mèo được tặng cho người khác, Hà Trạch thường giúp cho mèo ăn khi chúng tôi đi công tác.
Cho nên, anh ấy cũng biết mật khẩu nhà tôi.
Mặc dù tôi không biết tại sao Hà Trạch lại đến đây vào giờ này mà không thông báo trước, nhưng trái tim căng thẳng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.
Tôi chuẩn bị chui ra khỏi gầm giường, lại nghe thấy Hà Trạch nghiêm túc nói: "Sơ Sơ, Lục Ngôn có ở trong phòng không?"
Lục Ngôn là tên bạn trai của tôi.
Tôi vừa định trả lời thì một bàn tay đột nhiên bịt miệng tôi lại.
Là Lục Ngôn.
Lúc này, vẻ mặt của anh rất kỳ lạ, anh lắc đầu với tôi.
Tôi nghe Hà Trạch tiếp tục nói: "Sơ Sơ, em phải tin những gì anh sắp nói. Nếu Lục Ngôn quay lại, em không được để hắn vào nhà! Lập tức báo cảnh sát!"
Tôi sững sờ và vô thức hỏi: "Tại sao?"
Hà Trạch nghiêm túc nói: "Vừa rồi có một vụ tai nạn giao thông trên đường Bắc Thành, tài xế đã bỏ trốn. Nạn nhân là một ông lão 60 tuổi. Sau khi tài xế vô tình tông ông lão bị thương, hắn ta còn cán qua ba lần khiến cho ông lão chết ngay tại chỗ, anh vừa xem camera giám sát, thủ phạm là Lục Ngôn."
"Lục Ngôn để xe lại và bỏ trốn. Anh đoán hắn có thể đã về nhà."
Toàn thân tôi lạnh toát, tôi ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn Lục Ngôn, người đàn ông luôn rất dịu dàng này.
Anh là một luật sư hiền lành, là người đã từng hô hấp nhân tạo cứu một người vô gia cư đang hấp hối trên đường.
Tôi không thể tin Lục Ngôn bỏ chạy và cán chết một ông lão 60 tuổi một cách dã man như vậy.
Nhưng mà, Hà Trạch không cần phải nói dối tôi.
Anh ấy là bạn thân nhất của tôi, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, trước khi tôi gặp Lục Ngôn, vào thời điểm khó khăn nhất, Hà Trạch luôn là người lần đầu tiên xuất hiện bên cạnh tôi.
Tôi thở hổn hển nhìn Lục Ngôn, ánh mắt như muốn hỏi anh ấy để xác nhận.
Lục Ngôn thở dài đưa tay chạm vào đầu tôi, nhưng tôi đã tránh được.
Anh lặng lẽ gõ một đoạn văn bản trên điện thoại.
"Sơ Sơ, tin anh đi, không phải anh giết ông lão đó, mà là Hà Trạch. Anh đã nhìn thấy biển số xe của Hà Trạch, nhưng anh lựa chọn không báo cảnh sát vì muốn cho Hà Trạch một cơ hội."
"Bây giờ nghĩ lại, thời điểm đó Hà Trạch đã phát hiện ra anh, hắn đến để giết anh."
Đoạn văn bản này làm tôi bối rối, tôi không biết nên tin Lục Ngôn hay Hà Trạch.
Nhưng về mặt tâm lý, tôi vẫn có xu hướng tin tưởng Lục Ngôn.
Tôi trấn tĩnh lại và nhớ tiếng mở vali nghe thấy lúc nãy.
Trước giờ khi tôi đi công tác, tôi thường tự lái xe đi, tôi rất thích ăn trái cây. Nhưng tôi không quen ăn những thứ bán ngoài lề đường nên tôi thường để sẵn một con dao gọt hoa quả trong vali.
Cả Hà Trạch và Lục Ngôn đều biết rõ thói quen này.
Tại sao Hà Trạch lại muốn tìm con dao?
Có đúng như Lục Ngôn đã nói, Hà Trạch đến đây để giết người bịt miệng?
Lúc này, tay nắm cửa đang bị vặn liên tục.
Hà Trạch: "Sơ Sơ, em mở cửa ra, anh vừa nhận được thông tin quan trọng về Lục Ngôn, mở cửa cho anh vào!"
Tay nắm cửa xoay càng lúc càng nhanh, giọng của Hà Trạch vô cùng lo lắng.
"Cho anh vào! Bạch Sơ!"
Tôi sợ tới mức trốn trong ngực Lục Ngôn, sau đó tôi ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.
Mùi máu này tỏa ra từ trên người Lục Ngôn, trộn lẫn với một mùi thơm, khiến tôi có cảm giác buồn nôn.
Tôi chậm rãi buông Lục Ngôn ra, ngẩng đầu nhìn anh: "Tối nay sao đột nhiên lại xức nước hoa?"
3.
Lục Ngôn nhìn tôi, bất đắc dĩ nói: "Anh làm vậy để che giấu mùi máu trên người, nhưng không phải như Hà Trạch nói. Bạch Sơ, em tin anh không?"
Tôi nhìn vào đôi mắt của Lục Ngôn, đó là đôi mắt rất dịu dàng.
"Tại sao anh lại có mùi máu?" Tôi bình tĩnh hỏi.
Lục Ngôn thở dài, đưa cánh tay của anh cho tôi nhìn.
Lúc đó tôi mới nhận ra trên cánh tay anh có một vết thương dài.
Vết thương được băng lại bằng băng cá nhân, nhưng vẫn có máu chảy ra.
"Lúc tan sở, anh nhìn thấy một con mèo chui vào khe cửa, anh đến bắt thì bị nó cào." Lục Ngôn lạnh nhạt nói.
Nghe rất giống tác phong của Lục Ngôn.
Lục Ngôn là kiểu người rất dễ mềm lòng, anh sẽ cho những con vật đi lạc ăn khi nhìn thấy chúng ở ngoài đường.
Tôi cảm thấy mình là một người bạn gái kém cỏi, mặc dù Lục Ngôn đã giải thích với tôi rất lâu, nhưng điều đầu tiên tôi làm là xé băng cá nhân của anh ấy.
Đúng là vết xước do động vật cào trúng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, áy náy nhìn Lục Ngôn: "Lục Ngôn, em xin lỗi, em quá bận rộn, nên không chú ý vết thương của anh."
Lục Ngôn sờ đầu tôi và nở một nụ cười dịu dàng.
Hà Trạch ở ngoài cửa đã nghe thấy giọng nói của Lục Ngôn, tốc độ vặn tay nắm cửa ngày càng dồn dập.
"Sơ Sơ, đừng tin Lục Ngôn nói! Lục Ngôn, mày đúng là một tên cặn bã!"
"Vết thương trên tay hắn không phải do mèo cào, là do ông cụ đó! Sau khi Lục Ngôn cán qua ông ta ba lần, hắn xuống xe để xem ông ta chết chưa. Ông cụ còn một hơi thở cuối cùng đã dùng móng tay cào vào tay hắn!"
"Sơ Sơ, em không phải cảnh sát, em có thể phân biệt được vết trầy xước do người hay động vật gây ra sao?"
Hà Trạch ở bên ngoài càng nói càng kích động, bắt đầu điên cuồng dùng dao đâm vào cửa.
Những lời của Hà Trạch khiến tôi lại nghi ngờ Lục Ngôn, nhưng chỉ một chút thôi.
Tôi xem thời gian trên điện thoại, còn mười lăm phút nữa cảnh sát mới đến.
Tôi nói: "Hà Trạch, chúng ta bình tĩnh lại đi. Em đã gọi cảnh sát rồi. Mười lăm phút sau cảnh sát sẽ đến."
Âm thanh bên ngoài đột ngột dừng lại và rơi vào im lặng, một sự im lặng chết chóc.
Giọng nói Hà Trạch khàn khàn vang lên: "Bạch Sơ, em gọi cảnh sát làm gì?"
Câu nói này khiến trái tim tôi chìm xuống đáy vực.
"Hà Trạch, anh thật sự giết chết ông lão đó sao?" Giọng nói tôi trở nên lạnh lùng.
Hà Trạch mà tôi biết giống như một mặt trời nhỏ, sưởi ấm những người xung quanh.
"Không phải! Là Lục Ngôn!"
Tiếng gầm của Hà Trạch từ bên ngoài vọng vào.
"Không thể để cảnh sát vào đây, không được!"
Tôi không muốn nói bất cứ điều gì với Hà Trạch nữa, bình tĩnh chờ cảnh sát đến.
Lục Ngôn ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi.
Đột nhiên, tôi thấy tủ quần áo mở ra một khe hở.
Tủ quần áo này là đồ cổ, Lục Ngôn và tôi đã mua ở chợ đồ cổ với giá một nghìn tệ.
Lúc đó chúng tôi mừng lắm, nhưng khi cầm kết quả thẩm định lại khiến tôi như chết lặng.
Tủ quần áo này là đồ hiện đại nhưng giả cổ.
Nó được để ở phòng ngủ, trong đó có quần áo mùa đông của Lục Ngôn và tôi, cũng đã một tháng rồi tôi không mở tủ quần áo đó.
Lúc này, mắt tôi nhìn thấy một đôi chân nhợt nhạt trong khe hở của tủ quần áo.
Tim tôi đập dữ dội.
Tôi từ từ rút tay lại và vô thức nhích ra xa Lục Ngôn một chút.
Vẫn còn mười hai phút nữa cảnh sát mới đến.
4.
Từng lỗ chân lông của tôi đều tỏa ra khí lạnh.
Ngón tay tôi cuộn chặt vào nhau: "Lục Ngôn, trong tủ có gì vậy?"
Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ta.
Lục Ngôn cũng ý thức được tôi sẽ hỏi câu này, anh đứng dậy mở cửa tủ mà không hề che giấu.
Trong tủ là một ma-nơ-canh.
Đôi bàn chân nhợt nhạt mà tôi vừa thấy chính xác là hình nộm này.
Nhưng sự lo lắng của tôi vẫn chưa nguôi ngoai, tại sao bạn trai tôi lại giấu ma-nơ-canh trong tủ mà không nói với tôi?
Lục Ngôn giải thích: "Sơ Sơ, em có nhớ tuần trước anh đã thụ lý một vụ án giết người không?"
Tôi đã nghe Lục Ngôn nói về vụ kiện này, một cậu bé mười bảy tuổi bị kết luận giết người, nhưng cậu bé khăng khăng cho rằng mình không giết ai cả.
Cậu bé tìm Lục Ngôn và nhờ anh bào chữa cho mình.
Lục Ngôn tiếp tục: "Mọi người đều nghĩ cậu bé đó đã giết người, bao gồm cả cảnh sát, nhưng anh không nghĩ vậy. Anh tin cậu ta. Hình nộm này anh dùng để mô phỏng lại vụ án."
Biểu cảm của Lục Ngôn vẫn chân thành như mọi khi, giống như lần đầu tiên tôi gặp anh, anh đã giúp tôi lên ga tàu điện ngầm khi tôi không cẩn thận bị bong gân mắt cá chân.
Tôi đã chọn tin vào Lục Ngôn.
Lúc này, vẫn còn tám phút trước khi cảnh sát đến.
Chỉ cần giữ thêm tám phút nữa, sự thật sẽ được phơi bày.
Hà Trạch bên ngoài dường như đã từ bỏ việc đột nhập.
Nhưng những lời nói tiếp theo của Hà Trạch khiến tôi phải suy nghĩ lại.
"Bạch Sơ, em thật sự hiểu Lục Ngôn sao?"
Tôi yêu Lục Ngôn được một năm, tôi biết rất ít về công việc của anh, chứ đừng nói đến thông tin liên lạc của các đồng nghiệp.
Bây giờ nghĩ lại, Lục Ngôn chưa bao giờ đưa tôi đi gặp bất kỳ người bạn nào.
Lục Ngôn là một đứa trẻ mồ côi.
Anh lớn lên trong cô nhi viện, sau đó tự mình vượt qua kỳ thi luật, từng bước từ một luật sư tập sự trở thành luật sư nổi tiếng như bây giờ.
Vì vậy, tôi luôn ngưỡng mộ Lục Ngôn, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có một người bạn trai vừa đẹp lại giỏi giang.
Chúng tôi cũng rất hòa hợp trong suy nghĩ và sở thích, chúng tôi thích nghe các bài hát của Cung Các và Thái Đích, bộ phim yêu thích là "Klaus: The Secret of Christmas".
Chúng tôi đã hẹn nhau cuối năm nay cùng có mặt ở khách sạn Glass House đi Phần Lan ngắm cực quang, tôi đã đặt xong vé máy bay rồi.
Tình cảm của con người rất ích kỷ, dù tôi quen biết Hà Trạch hơn mười năm nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng Lục Ngôn.
"Sơ Sơ, anh biết em khó có thể tin anh, bây giờ anh sẽ đưa chứng cứ cho em xem, Lục Ngôn đã lừa gạt em." Hà Trạch tức giận nói.
WeChat của tôi reo lên mấy lần.
Hà Trạch đã gửi cho tôi cái gọi là bằng chứng.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Ngôn, trong mắt Lục Ngôn có một tia sáng kỳ lạ.
Tôi thấy tay anh đút trong túi quần, và có cái gì nhô lên ở đó.
Môi tôi run run, bước chân chậm rãi đến gần cửa.
Vừa quan sát hành động của Lục Ngôn, tôi vừa liếc nhìn vào màn hình điện thoại.
Trong WeChat có một bức ảnh của Lục Ngôn, tôi đã xem thời gian, đó là ngày hôm nay.
Lúc sáng, Lục Ngôn nói hôm nay anh ấy có một cuộc họp quan trọng, nên sẽ rất bận rộn.
Nhưng Lục Ngôn trong ảnh lại xuất hiện ở một nơi không ai ngờ tới.
Anh đứng trước một tòa nhà dân cư bỏ hoang, vẻ mặt anh rất u ám, không giống Lục Ngôn mà tôi thường thấy chút nào.
Lòng tôi đầy sợ hãi: "Lục Ngôn sao lại xuất hiện ở đây?"
"Sơ Sơ, nghe anh giải thích."
5.
Lục Ngôn từ từ đến gần tôi.
"Lục Ngôn, trong túi của anh giấu cái gì?"
Tôi thấy tay Lục Ngôn đang run lên.
Giọng nói của Hà Trạch lại vang lên ngoài cửa: "Sơ Sơ, anh thực sự đã nói dối em. Anh không phải là cảnh sát giao thông, mà là cảnh sát của đội điều tra tội phạm. Anh theo dõi Lục Ngôn rất lâu rồi. Hắn chính là nghi phạm. "
"Bọn anh nghi ngờ Lục Ngôn là kẻ giết người hàng loạt, và em là mục tiêu tiếp theo của hắn."
"Bạch Sơ, khu chung cư bỏ hoang này là nơi cảnh sát tìm thấy thi thể, nhưng cảnh sát không hề tiết lộ, bởi vì hung thủ có một thói quen đặc biệt, sau khi giấu thi thể, cứ ba ngày hắn sẽ ghé một lần để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình."
Lời nói của Hà Trạch khiến tôi cảm thấy ớn lạnh.
Lục Ngôn lấy một thứ trong túi ra, là hộp nhẫn DR được gói rất đẹp mắt.
Tôi chợt nhớ hôm nay là kỷ niệm một năm chúng tôi yêu nhau, trước khi đi ngủ, Lục Ngôn hình như muốn nói gì đó với tôi, nhưng tôi vừa hoàn thành xong một vụ án lừa đảo, tôi mệt đến mức nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Lục Ngôn đau lòng nhìn tôi, đôi mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
Chỉ còn năm phút nữa cảnh sát sẽ đến.
Chỉ cần tôi sống sót qua năm phút này, mọi thứ sẽ được phơi bày.
Giờ đây tôi giống như một con cá chết đuối, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.
Tôi tin Lục Ngôn, tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu tôi.
Nhưng Lục Ngôn đã nói dối, hôm nay anh đã đi đến một nơi mà tôi chưa bao giờ biết.
Giọng nói thất vọng và đau khổ của Hà Trạch truyền đến: "Bạch Sơ, em không tin anh sao? Mười hai năm, chúng ta quen nhau mười hai năm! Cùng nhau học tiểu học, cấp hai rồi cấp ba. Ngày mẹ em bị ốm, có một lần, trời mưa to anh đã cõng mẹ em đến bệnh viện!"
Hà Trạch nói đúng, anh ấy là hàng xóm của tôi từ nhỏ, mẹ tôi và mẹ anh là chị em tốt.
Ngày còn trẻ con, chúng tôi thiếu chút nữa đã hôn nhau, nhưng giữa Hà Trạch và tôi không có cảm giác của tình yêu nam nữ.
Tôi còn mấy lần giúp anh ấy tán gái, anh ấy còn đưa thư tỏ tình giúp tôi, lần mẹ tôi ngã bệnh là lúc đêm khuya. Lúc đó tôi còn học trung học. Làng của chúng tôi rất nhỏ. Khi trời mưa, bùn và đất đá sẽ tích tụ lại. Xe không thể lái được. Bố tôi đã mất từ lâu. Chính Hà Trạch là người cõng mẹ tôi đi bộ từng bước ra khỏi làng.
Hà Trạch và tôi tuy là bạn bè, nhưng thực ra chúng tôi giống như anh em.
Nhiều người nói không có tình bạn trong sáng giữa những người khác giới, nghe có vẻ hơi phũ phàng nhưng chúng tôi thực sự đã làm được.
"Lục Ngôn, tại sao ngày hôm qua anh lại nói dối? Nơi đó ở đâu? Những gì Hà Trạch nói có đúng không?" Tôi đau đớn hỏi.
Vẫn còn một phút trước khi cảnh sát đến, theo lý mà nói giờ này cảnh sát đã đến dưới lầu.
Nhưng tôi không nghe thấy tiếng còi báo động nào cả.
Lúc này, tôi nhận được một tin nhắn trên điện thoại.
"Thưa cô, chúng tôi đã tới cửa 1404."
Tôi hét lên: "Tôi ở ngay đây, vào nhanh lên! Mật khẩu là 456321!"
Biểu cảm của Lục Ngôn trở nên rất kỳ lạ, trong mắt có sự phức tạp và thương hại.
Cũng không có âm thanh nào ở bên ngoài.
"Thưa cô, chúng tôi đã vào rồi, nhưng cô ở đâu?"
Tin nhắn này làm đôi mắt tôi đau nhói.
6.
Tôi hoảng sợ.
Tôi hét lên, "Tôi ở đây! Tôi ở đây!"
Có một tin nhắn được gửi đến.
"Thưa cô, tôi hy vọng đây không phải là một trò đùa. Chúng tôi đã ở nhà cô rồi, nhưng không có ai bên trong."
Giọng điệu đột nhiên lạnh xuống.
Tôi bỗng có một cảm giác, hiện giờ, có thật là tôi đang ở phòng 1404 không?
"Hà Trạch, bây giờ chúng ta đang ở đâu?" Tôi lạnh sống lưng hỏi.
Hà Trạch im lặng một lúc, rồi nói: "Sơ Sơ, chúng ta đang ở nhà của em, 1404."
"Các người nói dối! Các người đều lừa tôi, đây không phải là 1404?"
Móng tay của tôi cắm mạnh vào lòng bàn tay, nhưng tôi không cảm thấy đau chút nào.
Đứng ngoài cửa là bạn tốt mười năm của tôi, bên trong là bạn trai tôi đã yêu được một năm.
Nhưng bây giờ, tôi không thể tin bất cứ ai.
Cả hai người họ đều có bí mật muốn giấu tôi.
Bóng tối quấn chặt lấy tôi như một tấm lưới khổng lồ, khiến tôi không thể thở được.
Tôi trực tiếp gọi 110.
Đầu bên kia điện thoại cảnh sát sốt ruột nói: "Thưa cô, xin đừng lãng phí nhân lực của cảnh sát, hiện tại chúng tôi đang ở 1404, nhưng không thấy cô."
Tôi kìm lại sự run rẩy, có chút muốn khóc nói: "Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng tôi rất cần các anh, anh định vị điện thoại của tôi được không?"
Người cảnh sát ở đầu dây bên kia rất chuyên nghiệp, nhanh chóng trấn an tôi, anh ấy nói họ đã định vị được điện thoại di động của tôi.
Đột nhiên, câu nói của anh ấy khiến tôi như rơi xuống vực thẳm.
"Thưa cô, cô... hiện tại đang ở trên một hòn đảo không biết tên, cách trung tâm thành phố ba trăm km."
BẠN ĐANG ĐỌC
xin lỗi vì lười quá
Fanficnhững mẩu truyện zhihu được dịch trên fb nhưng mình cop về đây đọc khi không có mạng và liền mạch.