Chương 48: Trả thù (2)

42 6 3
                                    

“Tội thần An Ninh, tuân lệnh bệ hạ.”

Bàn tay nam nhân siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Hai tiếng “tội thần” cứa vào tim Dịch Thần một vết đau đớn.

Hắn rất muốn nói, không phải như vậy, y không hề có tội.

Là hắn thất hứa với y.

“Còn nữa, trẫm sẽ đích thân ra trận.”

Lời vừa nói ra, cả thiên điện chấn kinh, không thể tin vào tai mình. An Ninh cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

“Bệ hạ, người...tốt nhất không nên mạo hiểm đâu ạ.”

“Phải đó bệ hạ! Long thể của người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không, bầu trời của con dân Đại Yên sẽ sụp đổ mất thưa bệ hạ!”

Rất nhiều lời khuyên nhủ như than khóc liên tục phát ra, Dịch Thần nghe đến đau đầu nhức tai, đập bàn một cái thật mạnh.

“Im miệng! Các ngươi đã coi trẫm là bầu trời của con dân Đại Yên thì trẫm càng phải đích thân xuất chinh. Nếu trong tình thế quyết định này trẫm lại nhàn nhã nằm ở đây hưởng thụ vinh hoa, vậy chẳng phải trẫm sẽ trở thành vị hôn quân trong sử sách sao?”

Quần thần đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hô vang.

“Chúng thần không dám! Chúng thần không dám!”

Dịch Thần lướt mắt một loạt nhìn bên dưới, cuối cùng hắn dừng lại ở thân ảnh thiếu niên bạch y vẫn đang quỳ. Y cũng đúng lúc nhìn hắn, cảm xúc trong mắt vô cùng hỗn loạn.
.
.
.
.

Đêm trước khi khởi binh ra chiến trường, Dịch Thần không rời An Ninh bước, vẫn luôn quấn quýt bên cạnh y.

“Bệ hạ.”

“Gọi ta Dịch Thần”. Nam nhân nhíu mày nhắc nhở, vòng tay ôm người kia chưa hề buông lỏng.

“Dịch Thần”. An Ninh ngoan ngoãn gọi một tiếng. “Thành toàn cho ta một tâm nguyện, được không?”

“Ừm.”

Dịch Thần dường như là không suy nghĩ, gật đầu rất dứt khoát. Hắn dám khẳng định với chính mình, giây phút đó cho dù thứ An Ninh muốn là sao trên trời, hắn cũng sẵn sàng hái xuống cho y.

“Ta muốn giết hoàng hậu.”

Giết hoàng hậu là tử tội, vậy nhưng An Ninh nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Cái gật đầu của Dịch Thần lại càng nhẹ hơn. Hắn đồng ý để y giết chết Quan Nhu.

Một cái gật đầu hàm chứa tất cả tình yêu. Dù cho chuyện An Ninh làm là đi trái với nguyên tắc, nhưng lại không hề trái với lương tâm. Nợ máu trả bằng máu, đã là luật bất thành văn bao đời nay.

Nếu An Ninh muốn giết người, Dịch Thần sẵn sàng vì y mà dọn dẹp tàn cuộc.

Suy cho cùng, cũng vì hắn đã yêu đến điên dại.
.
.
.
.

Buổi sáng mùa đông, tuyết rơi trắng xóa. Dịch Thần một thân cao lớn mặc áo giáp vô cùng uy vũ cưỡi hắc mã dẫn đầu đại quân. Phía sau lưng hắn lần lượt là Dịch Diên, An Ninh và Xích Dân đã yên vị trên lưng ngựa theo hàng ngang. Phía sau là thiên binh vạn mã sắp thành hai hàng dọc thẳng tắp, tác phong thể hiện sự huấn luyện bài bản.

Let's be together until we die Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ