Bịch bịch bịch
Vụt chạy ra khỏi bụi trúc, tôi cắm đầu cắm cổ chạy không biết trời trăng gì. Chợt bên tai tôi vang lên những giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. Con đường trước mắt chợt xuất hiện mập mờ những vệt máu không rõ từ đâu ra. Chợt nhận ra bản thân tôi hình như đã gặp qua thứ tương tự như thế này ở kiếp trước.
...
"Cứu tôi..."
"Theo như tôi nghĩ thì nạn nhân lập tức chết sau khi bị bắn trúng điểm chí mạng"
"Trông thật khiếp đảm"
"Nhìn vết máu bị kéo lê ở trên đường, tao nghĩ là bị bắn trúng ở chân trước. Lết đi được một chút thì bị đâm ngay mắt rồi cuối cùng mới bị bắn chết"
[...] (Tiếng gì thế nhỉ?)
Tưởng đâu xa mà lại gần đến vậy
Khung cảnh máu me và cuộc hội thoại ở con game kinh dị mà tôi cùng với tổ đội từng thầu ở kiếp trước đây mà. Dù biết rằng nó chỉ là một phần của kí ức, nhưng trong tình trạng này nó lại khiến tôi không tài nào mà giữ bình tĩnh được nữa.
Vụt
Viên đạn lướt qua người, kéo theo một đường chỉ đỏ mỏng được vẽ lên trên cổ tôi. Cảm nhận được cái sự rạn rát, ướt nhẹ từ cổ. Từ lúc đó trở đi, nhịp thở của tôi đã trở nên mất kiểm soát. Tâm trạng của tôi cũng bấn loạn theo.
Bản thân tôi không dám ngoảnh đầu ra đằng sau. Vì sợ rằng ánh mắt của tôi sẽ vô tình nhìn trúng một ai đó, sợ rằng một thứ nào đấy kinh khủng sẽ lao đến. Giống như nhân vật X trong game ấy... Vô tình quay đầu lại trong lúc tháo chạy và rồi... bị con dao của tên sát nhân đâm ngay mắt.
Cho đến khi tôi kịp hoàn hồn lại, bản thân mới nhận ra rằng mình đã ra đến đường lớn. Với cơ thể đầy những vết thương chằn chịt và bàn chân phải mang màu đỏ thẫm.. của máu?
Tôi nhìn xuống vũng máu bên dưới chân phải, trông thấy quần tôi . Cả người tôi như đóng băng lại khi trông thấy nó cũng như cảm thấy khó hiểu trước sự việc này.
"Mình nhớ rõ ràng là ban nãy chỉ bị xước một tí ở cổ thôi mà... Sao mà cái chân mình mình.. Nó...?"
Rõ ràng ban nãy tôi có cảm giác gì đâu?
Dù đang gặp rắc rối với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tôi vẫn cần ưu tiên cầm máu chân trước. Xé tay áo ra thành mảnh vải dài, tôi lấy nó quấn chân mình lại.
Tranh thủ Keap chưa đuổi kịp, tôi nên đi băng bó chân cái
Ừm...
Vẫn không có cảm giác gì
Kì lạ..
Không lẽ là do hắn ta bị CIP? Cái hội chứng mà người mắc phải sẽ mất cảm giác đau đớn sao?
Thôi dẹp chuyện này sang một bên đi. Giờ lo tìm đường để về cái
...
Chuẩn bị hoàn thành việc băng bó chân, chợt sau gáy tôi chợt có cơn lạnh buốt lướt qua khiến tôi rùng mình khiếp sợ. Linh tính mách bảo rằng sắp có chuyện không may xảy đến, tôi đành phải giữ tạm hai đầu vải lại với nhau. Tôi quay ra đằng sau, xác nhận người chưa tới liền nhanh chóng lấy chân đang bị thương dẫm lên vết máu trên vệ đường rồi đẩy nó ra đằng trước, tạo thành một vệt máu dài trên đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vai diễn hoàn hảo (Countryhumans)
FantasyCó lẽ tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi "Hãy đến và đưa em đi đi. Đưa em đến với người bạc tình ấy." Author: Soune (Hạ) Nhân vật chính: China Lưu ý: Bộ truyện này không hề liên quan đến yếu tố lịch sử, chính trị mà chỉ đơn giản là bộ fanfic, đồng nhân đượ...