19.

30 6 4
                                    

Bởi vì địa điểm là một resort gần bờ biển, cộng thêm việc nhà trường còn tổ chức đi tham quan thêm một vài nơi.  Đi đây đi đó nên cũng phải mất thêm một khoảng thời gian khá lâu để đến được nơi cần đến.

Không đề cập đến mấy địa điểm kia, nơi ăn trưa thì phần lớn thời gian trong ngày, chúng tôi đều chỉ ngồi yên trên xe và không làm gì cả.

Cũng không hẳn là không làm gì. Nếu đó không phải đang nói về tôi.

Cơ mà...  Nói đây là tour dã ngoại mà rốt cuộc dã ngoại lại chỉ là phần cuối của tour.  Logic quái quỷ gì đây? Mà kệ đi, quan tâm làm gì. Không ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi là được. 

Trong lúc đang tận hưởng khoảng thời gian "riêng tư", về phía bên kia, Laos nhìn tôi với ánh mắt kì dị, tay vỗ vai Việt Nam và thì thầm với cậu ta vài thứ

_Này, Việt Nam_

Việt Nam đang chồm người trò chuyện với Philipines ở ghế sau thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của Laos, cậu nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện giữa hai người lại và quay người lại, ngay ngắn lắng nghe điều Laos muốn nói. 

_Sao thế Laos?_ Cậu dịu dàng hỏi

Laos lại nhìn về phía tôi một cách thận trọng, ghé lên tai Việt Nam nói nhỏ _Cậu thấy hắn hôm nay có gì kì lạ không?_

Cậu khoanh tay, nhắm mắt như đang suy nghĩ về câu hỏi của Laos và gật đầu đồng tình và nhanh chóng đưa ra câu trả lời _Tui cũng có để ý_ 

Cả hai yên lặng một hồi, Việt Nam thấy kì lạ nên cũng hỏi lại cô _Mà có chuyện gì thế Laos? Tui nhớ bình thường cậu có để ý cậu ấy đâu?_

Laos ậm ừ, không thể không phủ nhận về việc cô đột nhiên trở nên hiếu kì với người cô ghét. Không. Không phải hiếu kì. Chỉ là tại biểu hiện hắn hôm nay quá kì lạ đi, khác xa so với tưởng tượng của cô. 

Thân là một trong những người điên cuồng theo đuổi Việt Nam, cũng là người có ham muốn... Ừm, không tiện nói lắm. Đại loại vậy. Chỗ ngồi của cô, một nơi vô cùng lý tưởng và đáng mơ ước của tất cả mọi người, sẽ thuộc về hắn. Hoặc cô và hắn sẽ xảy ra tranh chấp nhỏ về việc ai sẽ là người giành được chỗ ngồi này. 

_Không thể nào mà một người như hắn lại chịu nhường chỗ ngồi này cho tớ được. Cậu có thấy kì không chứ?_ Laos thì thầm, ánh mắt vẫn cố gắng thăm dò biểu hiện của tôi 

Việt Nam cười khúc khích, ấn tượng với trí tưởng tượng của cô. Laos thấy vậy vội chồm lên bịt miệng cậu như một phản xạ tự nhiên. 

Um um

Nhận ra việc mình vô thức làm, cô vội rút tay lại, không khỏi hốt hoảng và lo sợ _Ối. X-xin lỗi cậu! Tớ lỡ tay_ 

Việc Laos nơm nớp lo sợ với một hành động quá đỗi bình thường như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Cho dù cô có là ngoại lệ vì là bạn của cậu thì việc phải chịu đựng đống sát khí ấy cũng là quá sức chịu đựng rồi đi. 

_Haha. Bình thường, mà Laos, đừng xin lỗi tớ như thế chứ_ Việt Nam cười, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và thì thầm _Tui không biết tại sao cậu lại có thể nghĩ vậy. Nhưng mà cả ngày hôm nay tớ thấy China chả có biểu hiện gì khó chịu về việc này. Chẳng phải cậu ấy chấp nhận và nhường cho cậu chiếc ghế này, phải không?_

Vai diễn hoàn hảo (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ