15. [Văng tục nhẹ] - Vẫn còn mở A&D (Nhớ đọc lưu ý ở cuối chương)

52 9 18
                                    

"Mà thôi kệ đi. Dù gì thì việc này cũng không ảnh hưởng đến tiến độ truyện."

"Nếu mình cẩn thận hơn một chút..."

Tôi thở dài, ngán ngẩm nhìn dòng thông báo trên màn hình điện thoại và biểu cảm sung sướng đến độ nhảy cẫng lên của Việt nam. Còn Japan thì chỉ dứng đó, ánh mắt "âu yếm" nhìn cậu ta. Nhưng đó không phải là ánh nhìn bình thường của một người bạn thông thường. Nó sâu lắng, điên cuồng và trầm lặng. Đúng rồi, cái cảm giác (ngột ngạt) này. Hệt như một ngọn lửa vậy. Một ngọn lửa mãnh liệt tồn tại sâu trong đôi mắt ấy. Khao khát được thoát khỏi cái lồng chật chội mà đến với thế giới bên ngoài và đốt cháy tất cả mọi thứ.

[Loading...]

[Thông tin nhân vật] (*Note: Độ hảo cảm ở đây là của China (nguyên tác))

Họ tên: Japan (Anh lớn trong cặp song sinh) - Học sinh

Tính cách: Bí ẩn, ít nói, hướng nội, yandere, tsundere, sống nội tâm, dễ mất kiểm soát cơn nóng giận - Pseudobulbar (PBA),..

Thích: Những thứ dễ thương, nơi yên tĩnh, mèo

Ghét: Tiếng ồn, những thứ sắc nhọn, không gian hẹp

Độ hảo cảm: 46/100]

Tôi nheo mắt, khó hiểu nhìn dòng chữ "Độ hảo cảm" có số điểm cao chưa từng thấy từ lúc xuyên không đến giờ. Bản thân tôi thừa biết rằng ít nhất sẽ có một ai đó có quan hệ khá tốt với tên này trong cái cuốn tiểu thuyết này. Và đấy không ngờ lại là cái tên trước mặt tôi, Japan.

_Ahihi. Cảm ơn anh nhìuu_ Việt Nam vui vẻ nhìn màn hình điện thoại. cất nó vào lại trong túi và vẫy tay chào tạm biệt với tôi

_Thôi. Không làm phiền anh nữa. Bây giờ bọn em phải về nhà òi_

Không thấy tôi trả lời, cậu nghiêng đầu và nhướng người lên chỗ tôi. Nhẹ nhàng hỏi _Anh?_

Nghe tiếng gọi, tôi giật mình hoàn hồn lại. Liếc xuống lại thấy Việt Nam ngay bên dưới nên tôi vội lùi lại, miễn cưỡng chào tạm biệt lại

_Hả. À ừ... Tạm biệt hai đứa!_

...

Chắc là Japan sẽ không ghim mình đâu ha?

...

Trên một bức tường của phòng bệnh, bỗng dưng lại xuất hiện những vết nứt đen ngầu kì lạ tỏa ra vẻ nguy hiểm đáng ngờ. Vết nứt dần lớn hơn, loang dần xuống tận cùng sàn nhà. Bức tường, dưới sức ảnh hưởng của nó đã bị xé toạc ra lành đôi. 

_Hôm nay đi vui không, thưa anh Nghiên?_ 

_Thôi thôi, đừng gọi tôi kiểu đấy. Nghe ớn quá. Cứ gọi tôi như bình thường đi là được_ China

Giọng nói phát ra từ vết nứt trên tường, theo sau đó là hình bóng mờ ảo của tôi bước đi bên trong vết nứt. Sau khi bước vào căn phòng trơn tru nguyên vẹn, vết nứt trên tường theo đó cũng dần khép lại và tan biến đi. Bức tường cũng trở về lại dáng vẻ ban đầu của nó.

Athur liếc nhìn bộ dạng mệt mỏi của tôi rồi thở dài

_Dù không liên quan gì đến nhau nhưng vẫn gặp được nhau. Cái vai diễn của anh cũng xuất sắc quá rồi_

Vai diễn hoàn hảo (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ