4. [16+?]

134 15 20
                                    

Tiếng thở hổn hển và những trận dồn dập trước mắt khiến tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng ở khung cảnh ngay trước mắt. Người phụ nữ xa lạ ở bên dưới cứ khóc ròng, miệng thì như đang gọi tên ai đó. 

Bản thân tôi muốn thoát khỏi cảnh tượng này nhưng dường như cơ thể của tôi lại cứ cứng đờ, không hề có phản ứng gì. Hình ảnh ngại ngùng tôi chứng kiến không tài nào dừng lại. 

"Tôi đáng lẽ không nên mang cô về, Kiehy..."

Đôi bàn tay tôi không tự chủ được mà vươn lên, nắm lấy cái cổ trắng nõn, gầy gộc của đối phương. Và bóp chặt nó. Trong vô thức, tôi thấy tôi đang khóc, những giọt lệ nhỏ nhắn khẽ rơi lên đôi má của người ấy.

Thứ cảm xúc này... Với một người phụ nữ xa lạ hoàn toàn khiến tôi sốc đến ngây người. Tôi không hiểu tại sao bản thân tôi lại có cảm giác này. Cảm thấy...

Thật đau lòng làm sao...? 

Người phụ nữ kia vươn tới, ôm lấy, đau khổ mỉm cười với tôi trong bộ dạng rối bời. Cô ấy nhìn tôi trìu mến, ngọt ngào nói

"Xin lỗi anh/em. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ"

Xen lẫn với câu nói, là chất giọng quen thuộc của người mà tôi đáng lẽ đã không gặp từ rất lâu rồi. Tôi dù không chắc lắm do hai giọng nói phát ra cùng lúc. Vẫn mong nhận định của tôi là đúng. Rằng đó là giọng của anh ấy...

...

_Dậy đi China. Gần trễ giờ học rồi đấy_

Tôi mệt mỏi tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi nhức vì một lý do nào đấy. Rất nhanh sau đó tôi cũng lấy lại ý thức và bắt đầu đi làm thủ tục mỗi sáng. Vệ sinh cá nhân. 

Cỡ vài phút sau, tôi bước ra khỏi phòng ngủ với bộ đồng phục của trường với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Mặc dù bản thân vẫn còn khá chật vật vì tôi cứ hay nhầm tưởng đây là nhà mình, và bắt đầu nổi cáu khi không tìm được đồ. 

Thật lòng khi tôi mở mắt dậy và nhìn thấy phòng ngủ rộng lớn cùng khung cảnh xa lạ, nó khiến tôi cảm thấy hoang mang vô cùng (và một chút sợ hãi). Kể cả đêm qua cũng vậy, trằn trọc mãi gần hơn tiếng thì tôi mới có thể vào giấc được.

Mà tính ra tôi cũng ở đây được gần một tuần rồi đó... Ấy vậy, tôi vẫn không tài nào thích ứng được với nơi này. Đặc biệt là mỗi ngày còn phải lẽo đẽo theo sau Việt Nam nịnh nọt rồi thả thính. Cấn. Vô cùng cấn. 

Nếu là tôi trước trước kia thì chắc chắn là làm đéo gì có chuyện này. Nghĩ sao mà tôi phải là người đi nịnh hót kiểu này, với tên đấy? 

...

Trước khi rời nhà, Athur hỏi tôi một câu kì lạ

_Hôm qua ngài khóc à? Hay gặp ác mộng?_

Tôi nghe vậy thì lắc đầu, tay cũng vô thức sờ lên má. Khi tỉnh dậy, tôi cũng không nhớ mình đã mơ thấy cái gì nữa. Khá chắc vào lúc tôi mở đôi mắt ra, cảm giác chạnh lòng trong thân tâm không biết vì lý do gì mà xuất hiện. 

"Mình đã mơ thấy gì vậy...?"

...

Nằm trên sân thượng, tôi chán nản nhìn lên bầu trời và cứ thế nằm đấy. Thời gian trôi qua với tôi bây giờ. Chậm rãi và vô nghĩa. 

Vai diễn hoàn hảo (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ