A
Cái đ- Ưm
THẢ TAO RA
Chát
Japan ngã xuống nền gạch, gương mặt vẫn vô cảm như chẳng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn tôi.
Thằng l*n
Tôi đứng phắt dậy, lau miệng, không quên đem theo điện thoại và bỏ đi ngay sau đó. Để lại Japan ngồi bệch trên nền gạch với gương mặt đỏ chót và cái miệng ứa máu.
...
Cửa phòng được mở ra và nhanh chóng bị đóng lại. Chắc rằng không còn ai trong phòng, đôi chân lúc này cũng không đứng vững được mà ngã khuỵ xuống sàn nhà.
"Được rồi. Chuyện đã qua rồi. Mày cũng không có bị gì hết"
Trấn an bản thân bằng những lời an ủi vô nghĩa, hai mắt nhắm nghiền lại hòng ngăn cho bản thân nhìn thấy những hình ảnh không cần thiết. Hai tay bất giác ôm chầm cơ thể đang run lên vì sợ hãi.
Yên tĩnh được một chút, tâm lý cũng dần ổn định lại, bên tai cũng không còn những âm thanh quái gở ấy nữa.
Tôi thở một hơi dài, dường như muốn từ bỏ mọi thứ một lần nữa trước tình trạng của bản thân. Thừa biết rằng câu trả lời là không thể, tôi bắt đầu xốc lại tinh thần và đứng dậy, vươn vai tràn đầy năng lượng.
"Giờ mấy giờ rồi" _ tôi tự hỏi, tay lấy điện thoại ra xem giờ
Cũng gần 9 giờ rồi, chắc cái team building gì đó xong rồi đấy. Tôi đoán vậy.
Bản thân không thể cứ thế mà nhốt mình trong phòng mãi được, như thế thì lại không giống hắn. "Crush" còn ở ngoài mà.
Để cho chắc ăn thì trước khi ra khỏi phòng, tôi đã dặm thêm một lớp phấn rồi mới rời đi hẳn
"Hầy, trang điểm nhiều riết rồi lại biến thành con gái mất thôi"
...
Việt Nam đang tung tăng vui chơi, nghịch nước biển cùng với hội chị em ngoài kia. Ai ai cũng ghen tị khi mà vây quanh bốn góc của cậu ta đều là gái.
Tôi đứng ở đằng xa, nhìn vào khung cảnh hồng phấn kia rồi nhìn lại bản thân
"Mình cũng giống cậu ta. Mà nó lạ lắm cơ..."
_Em traii. Đêm nay có muốn qua phòng chị chơi không~ Chị cho kẹo cho~_
_Thôi nào, đừng nghe con mụ đó. Qua chơi bài với em nè!_
_Má mày, đừng giành người của chị đây chứ_
_Mụ nào đây?_
_Trời ơi, anh iu đeo kính râm nhìn giống tổng tài quó òo_
"Mắc gì mình lại phải chịu chuyện này chứ trời..." _ Tôi khoanh tay, phớt lờ toàn bộ đám người kia và đứng đó như một pho tượng. Trừ những câu bắt buộc trả lời, còn lại đều ném cho một cục bơ.
Trông thấy như có một người nào đó đang vẫy tay với tôi, tôi quay đầu, phát hiện rằng đó là cậu ta. Tôi cũng lịch sự vẫy tay chào lại và tiếp tục đứng ngắm biển.
"Nói thật, tôi cũng có chút ghen tị với cậu đấy. Sống vô tư mà chẳng phải nghĩ gì cả"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vai diễn hoàn hảo (Countryhumans)
FantasyCó lẽ tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi "Hãy đến và đưa em đi đi. Đưa em đến với người bạc tình ấy." Author: Soune (Hạ) Nhân vật chính: China Lưu ý: Bộ truyện này không hề liên quan đến yếu tố lịch sử, chính trị mà chỉ đơn giản là bộ fanfic, đồng nhân đượ...