Khoảng thời gian sau đó với tôi khá là yên bình. Trừ những lúc Việt Nam, cùng với một người trong dàn harem (hoặc là Cuba. Đa phần thì sẽ là Cuba) sẽ đến thăm tôi. Định kì vài ba lần một tuần.
Nó vô cùng phiền phức
Phải chịu đựng sự ồn ào, nhiệt tình của Việt Nam. Liên tục đưa ra các biện pháp đối phó với những tên trong dàn harem. Vừa phải cân bằng giữa việc liên tục thả thính Việt Nam, nâng cao độ hảo cảm. Vừa phải tìm cách để không khiến cho những tên điên rồ kia không nổi điên lên và giết chết mình. Khó chịu nhất là bị đám ấy nhìn chằm chằm vào người mỗi lúc trò chuyện với Việt Nam.
Dù khoảng thời gian thăm khám của họ vô cùng chóng vánh. Nó vẫn khiến tôi kiệt quệ mỗi khi kết thúc.
Điều kì cục nhất tôi gặp phải trong khoảng thời gian "nghỉ dưỡng", ấy là việc tôi phải liên tục hoản đổi thân phận mỗi khi gặp Việt Nam. Lúc thì là China, lúc thì Thanh Nghiên. Nó cũng không quá tệ với việc này. Được tự do làm những việc mình thích, chỉ dạy cho hậu bối những thứ mà mình biết và quan sát sự phát triển của họ qua tùng giai đoạn.
Đúng là tôi không thích việc phải trở nên quá thân thiết hay có bất cứ mối quan hệ nào với cậu ta qua việc này. Tôi thừa biết việc mình đang làm là thừa thãi và tôi nên tìm cách để thoát khỏi nó. Đại loại như biến mất khỏi cuộc đời của cậu ta.
Biết gì không? Tôi đã không làm như vậy.
Vào cái khoảng khắc cậu ta gọi tôi là tiền bối. Tôi đã không thể nào chối từ được lời kêu gọi ấy mà vô thức đáp lại. Như nó là một kiểu cầu xin giúp đỡ từ đồng học và bản thân tôi cần phải có trách nhiệm đảm nhận nó và giúp đỡ cậu ta vào lúc này (?).
Tóm lại, tôi muốn được trở thành người hướng dẫn cho cậu ta
Tôi muốn thử cái cảm giác đấy từ lâu lắm rồi nên mới đưa ra cái quyết định ích kỉ này một lần. Cho dù người đó có là ai, nếu thực sự có niềm đam mê, yêu thích thì tôi sẵn lòng kèm cặp người đó. Cậu ta, sẽ không là ngoại lệ của tôi. Ít nhất thì kết quả cũng không đến nỗi quá tệ như trong tưởng tượng, và tôi khá hạnh phúc vì điều đó.
Tiếc rằng, chuyện này sẽ sớm kết thúc sau cái chết của hắn. Lúc đó, tôi sẽ vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời của cậu ta. Giống như chưa từng tồn tại trên cái thế giới này vậy. Dù vốn dĩ, sự hiện diện này của tôi ở đây cũng chỉ là bất đắt dĩ.
..._Bao lâu nữa thì tôi sẽ xuất viện vậy?_ China
_Theo dự tính thì sẽ là trong tuần này. Nếu ngài muốn về sớm thì mai hay mốt gì đấy là về luôn cũng được_
_Ok, vậy mốt đi. Tôi cần sắp xếp lại vài thứ_ China
_Vâng_
...
Maoxiong: Em
Nhăm Nhăm: Dạ anh?
Nhăm Nhăm: Anh nhắn có chuyện gì ạ?
Maoxiong: Sắp tới anh bận chạy đồ án nên không thể thường xuyên gặp hay onl để chat với e được
Nhăm Nhăm đã bày tỏ cảm xúc 😢 về tin nhắn của bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
Vai diễn hoàn hảo (Countryhumans)
FantasíaCó lẽ tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi "Hãy đến và đưa em đi đi. Đưa em đến với người bạc tình ấy." Author: Soune (Hạ) Nhân vật chính: China Lưu ý: Bộ truyện này không hề liên quan đến yếu tố lịch sử, chính trị mà chỉ đơn giản là bộ fanfic, đồng nhân đượ...