[Đếm ngược ngày đi dã ngoại: 0 ngày 0 giờ 0 giây]
_Nào nào! Đã đến giờ hẹn rồi! Các học sinh hãy mau mau tập trung, xếp hàng tại nơi mà các hướng dẫn viên của các bạn đang đứng ạaaa!!!_ Một người nào đó cầm loa lớn giọng nói
Tất cả nghe vậy cũng lần lượt kéo nhau đi tìm hướng dẫn viên của mình, tập hợp lại thành hai hàng, xếp theo nhóm lớp. Trừ những cái người đang tụm năm tụm bảy trò chuyện trước mặt, nguyên cái hàng, chỉ có tôi là đứng một mình. Cũng đúng thôi, dù sao thì đây cũng là hoạt động dành cho Hội bạn th"ư"n mà.
Hoàn thành việc điểm danh, đoàn chúng tôi cũng lần lượt lên xe theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên và lựa chọn cho bản thân chỗ ngồi thích hợp, "cùng với đứa bạn của mình". Còn tôi? Tôi ngồi một mình. Bằng một cách không quá ngạc nhiên khi mà tôi là người bị lẻ ra ở đây. Nếu không phải vì "xui xẻo" mà danh sách vừa hay lại bị lẻ ra một người, không thì đã có một người "may mắn" nào đó được ngồi cạnh tôi rồi.
Ổn định được mọi thứ, đoàn xe cũng bắt đầu di chuyển đến địa điểm chỉ định đầu tiên trong tour dã ngoại: Nhà hàng "Sang lắm nè".
Chẳng hiểu tại sao lại có người đặt một cái tên như vậy nữa. Dù không hiểu lắm nhưng chắc nó cũng chả có ý nghĩa gì ngoài việc làm người khác ấn tượng bởi cái tên quá sức ngẫu hứng đấy.
Nhà hàng đấy cũng khá xa nên chúng tôi có thêm một khoảng thời gian khá dài trước khi đến nơi đấy. Người thì tranh thủ chợp mắt, người thì hào hứng ngắm phong cảnh bên ngoài khi xe đang di chuyển, người thì ngồi ăn vặt, chơi game,... Này nọ lọ chai, chả có gì đáng chú ý.
Bỏ qua sự náo nhiệt xung quanh, tôi chống cằm lên thành xe, chán nản nhìn ngắm phố xá bên ngoài lướt qua ô cửa kính, chìm vào dòng suy nghĩ vô định. Đôi khi sẽ có một vài ảo giác xuất hiện trong suốt hành trình, tôi cũng chẳng mảy may quan tâm mà chìm dần vào giấc ngủ.
Việt Nam hình như muốn bắt chuyện với tôi, hệt như mọi lần. Cả hai chúng tôi vô tình lại ngồi cùng hàng ghế, cậu ta tính nhân cơ hội ấy mà có thể nói chuyện với tôi. Nhưng lúc cậu ta vừa định nói lời chào hỏi với tôi, mọi ý định, câu chữ trong đầu cậu ta dường như đã bị chặn lại ngay tức khắc. Cậu ta chỉ đưa cho tôi một cái nhìn, rồi lại quay đi nói chuyện với Laos.
...
_Chúng tôi có rất nhiều option cho các em lựa chọn để có một "breakfast" vô cùng đơn giản nhưng cũng không "kém sang". Các món ăn, thức uống cũng vô cùng đa dạng nên các thực khách cứ thoải mái chọn lựa nhé! _ Một nhân viên nhiệt tình nào đó nói, tay liên tục phát cho mỗi bàn chúng tôi 2 cái menu khác nhau. Một cái là đồ ăn, một cái là đồ uống. Cũng không quên nhắc nhủ vài câu.
_Trong một vài trường hợp, nếu có thành phần nào trong món ăn mà thực khách không ăn được thì cứ báo trước cho phục vụ một tiếng nhé!_
Thời gian dành cho chúng tôi khá nhiều nên mọi người cũng thoải mái gọi các món mà bản thân họ thích. Tôi cũng không quá kén chọn nên chỉ gọi một món đơn giản. Chủ yếu để sớm được thoát khỏi cái bàn nồng mùi "harem" này. Mặc dù chính tôi cũng là một trong số đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vai diễn hoàn hảo (Countryhumans)
FantasyCó lẽ tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi "Hãy đến và đưa em đi đi. Đưa em đến với người bạc tình ấy." Author: Soune (Hạ) Nhân vật chính: China Lưu ý: Bộ truyện này không hề liên quan đến yếu tố lịch sử, chính trị mà chỉ đơn giản là bộ fanfic, đồng nhân đượ...