"Âm đạo có ướt không?"
Becky vừa nghe thấy những lời này của Freen, đột nhiên nhận ra, mặt xấu hổ đến đỏ bừng.
Hóa ra em sờ đến chính là...
Em không dám nhìn màn hình, nhẹ nhàng gật gật đầu.
"Hửm? Trả lời chị!"
Giọng nói của Freen ở bên kia điện thoại tuy thờ ơ, nhưng vô cùng uy nghiêm, giống như đang khám bệnh trực tiếp cho em vậy.
Becky không biết vì sao, em thấy hơi sợ, giống như học sinh không nghe lời bị cô giáo khiển trách.
"Ướt rồi." Em trả lời.
"Được rồi, bây giờ em thay đổi góc độ, mở rộng hai chân ra đưa âm đạo gần về phía máy ảnh, để chị nhìn rõ hơn."
Có lẽ vừa nãy chỉ là ảo giác của em thôi, bây giờ bác sĩ Chankimha đã khôi phục lại giọng điệu dịu dàng rồi.
Trải qua việc vừa rồi, Becky không dám nói thêm nữa gì nữa, vội vàng nghe theo lời chỉ dẫn của Freen.
Em xoay người, đầu áp vào bên sườn giường, hai chân hướng về phía tủ đầu giường mở rộng hết cỡ cho đến khi chắc chắn Freen có thể nhìn rõ.
Mặc dù cách một lớp màn hình, Freen vẫn có thể nhìn thấy rõ âm hộ sạch sẽ xinh đẹp của em.
Không có lông che đậy, âm đế của em, môi âm hộ dài rộng, còn có khe thịt non mềm ở phía dưới đều phóng đại rõ trước mắt Freen.
Huyệt nhỏ hồng hào, hơi ướt, Freen cẩn thận nhìn rồi mới nói: "Không sai, đúng là ướt rồi."
Nói xong, mặt chị lộ vẻ tán dương: "Âm đạo của em đã bắt đầu chảy nước, điều này chứng tỏ em đã dần có dấu hiệu động tình rồi, là dấu hiệu tốt."
"Vâng." Becky thấp giọng đáp lời.
"Được, em đút ngón tay vào trong đi, cảm nhận nó."
"Ngón tay tay nào cơ?" Becky hỏi.
Em bây giờ đã mất khả năng suy nghĩ, toàn tâm toàn ý tin tưởng bác sĩ Chankimha.
"Ngón trỏ tay phải."
"Được ạ."
Becky đáp lời xong, tay phải chậm rãi di chuyển xuống dưới.
"Là nơi này phải không?" Tay em dừng lại ở lối vào khe thịt, có chút không chắc hỏi lại.
Dù sao thì, từ nhỏ đến lớn, em chưa từng tự an ủi bao giờ.
"Đúng là chỗ đó. Thử từ từ đút ngón tay vào trong xem."
Becky nghe theo, thử chọc vào trong.
"Ư ~"
Em xoay eo, thở hổn hển.
"Từ từ thôi, từng chút một, đừng lo lắng." Freen dạy dỗ.
"A!"
Ngón tay theo dâm dịch đi vào được 1/3, toàn cơ thể Becky đã chịu không nổi run lên.
"Nói chị nghe ngón tay em bây giờ cảm nhận được gì."
Becky cắn môi, nhắm hai mắt lại, chậm rãi cảm nhận.