Freen hôn hai bên vú của em, không ngừng mút vào trong miệng.
Đến khi hai núm vú hồng hào đều đứng thắng lên mới vừa lòng nhả chúng ra.
Chị ngước mắt nhìn Becky đang không ngừng thở dốc, hỏi em: "Hắn còn chạm vào chỗ nào nữa?"
Đây vẫn là lần đầu tiên Becky nhìn thấy Bác sĩ Chankimha không đeo mắt kính.
Em nhịn không được hút một ngụm khí lạnh.
Bỏ mắt kính xuống, hai mắt Freen ban đầu vốn dịu dàng, thậm chí có một chút nghiêm túc, ngay lập tức trở nên vô cùng tà mị.
Hai mắt chị đen và sâu thẳm, sáng rực, khóe mắt hơi hơi cong lên, đẹp mê người không sao giải thích được.
Becky vốn chỉ cảm thấy Bác sĩ Chankimha trông cũng không tệ lắm, ngũ quan đoan chính, nghiêm túc có trách nhiệm, y thuật cũng cao siêu.
Bây giờ xem ra, đâu chỉ không tồi, mà quả thật chị còn xinh đẹp hơn cả những minh tinh thần tượng đang nổi.
Em nhất thời có chút ngây người, đến khi Freen hỏi lại một lần nữa, mới cắn môi nhẹ giọng nói: "Còn có... huyệt nhỏ và đùi..."
Em vừa dứt lời, Freen chỉ "Ừ" một tiếng, ngay sau đó, chị buông Becky ra, leo lên trên giường.
"Bác sĩ Chankimha..."
Tim Becky đập "Bùm bùm".
"Ngoan, Becbec, đừng sợ.”
Becbec...
Becky hơi thẹn thùng.
Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều gọi cả họ lẫn tên em. Chị vừa mới gọi em là Becbec, còn chưa từng có ai gọi em như vậy đâu!
Freen nói xong, ngay lập tức cởi toàn bộ váy bó sát của em ra.Sau đó kéo rộng hai chân em, cúi đầu, từ từ hôn dọc theo phía trong đùi.
"Hắn sờ nơi này không?" Vừa hôn, chị vừa hỏi.
Becky ban đầu còn có thể nghiêm túc đáp lại.
Nhưng dần dần, từ khi Freen từ hôn biến thành liếm mút và gặm cắn, giọng em lại bắt đầu phát run.
Làn da Becky trắng nõn mềm mại, chỉ cần hơi chạm vào đã có thể để lại dấu vết.
Freen còn chưa dùng sức ở bên trong đùi em, đã đề lại từng vết xanh tím.
Chị nhìn lên, đôi mắt bắt đầu âm trầm.
Hơi ngẩng đầu, huyệt nhỏ non mềm đã gần ngay trước mắt.
Vừa rồi khi chị kiểm tra miệng huyệt còn sạch sẽ, vậy mà lúc này đã hơi ướt át.
Em chảy nước. Vì chị mà chảy nước.
Nghĩ đến đây, Freen xưa nay vốn lạnh lùng cũng không ngăn được kích động.
Hoàn toàn không cần hỏi, môi chị trượt lên trên, hôn lỗ nhỏ của em.
"A!" Becky rên rỉ.
Cúi đầu, lúc này em mới phát hiện Freen đang làm chuyện gì, lập tức chấn động.
Vội duỗi tay ra đẩy chị ra, la lên: "Đừng mà, Bác sĩ Chankimha, nơi đó bẩn lắm!"
Freen ngẩng đầu, xuyên qua bụng nhỏ và hai chân của em, em chỉ có thể nhìn thấy từ phần mũi chị trở lên.