Becku không biết mình đã chạy trốn ra ngoài thế nào, mãi cho đến khi vào trong thang máy, em mới phát hiện mình hoảng loạn đến mức ngay cả dây giày cũng chưa buộc.
"Nop, Nop, anh vì sao đối xử với em như vậy? Chúng ta mới chỉ chia tay có nửa tháng, vậy mà anh lại nhanh chóng quên sạch tình cảm của chúng ta ư?" Em ở trong thang máy không một bóng người, trong lòng yên lặng gào hét.Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, vì ba năm tình cảm này của mình, càng vì sự ngu ngốc vừa nãy của bản thân.
"...Cho nên mới nói a, cháu phải cẩn thận, đừng để bị lừa..."
Nhìn mình chật vật trong thang máy, em chợt nhớ đến lời bác tài xế buổi chiều nhắc nhở.
Vậy mà lúc ấy, em còn cảm thấy bác tài xế quá thích xen vào việc của người khác. Lại không nghĩ tới, nó thực sự đã ứng nghiệm.
Bạn trai em, hóa ra vừa lên giường với người phụ nữ khác, vừa muốn biểu hiện thâm tình chăm sóc, chờ em nhào vào trong ngực.
Becky cảm thấy mình thật là kẻ đại ngốc, là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên đời này!
Trời đã khuya, em đứng ở đó đợi một lúc, vẫn không gọi được xe.
Cô không dám dừng lại, sợ Nop sẽ đuổi theo.
Rõ ràng biết rằng điều đó là sai, nhưng em lại sợ hãi đối mặt hắn.
Vì thế, Becky mạo hiểm trời đêm gió lạnh, một mình lang thang vô định trên đường phố.
Em nhìn thành phố mình đã sinh sống từ nhỏ đến lớn, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.
Vì sao, lòng người, lại dễ dàng thay đổi như vậy?
Ba mẹ, vì sao hai người lại ra đi sớm đến vậy? Con rất nhớ hai người a!
Không biết đã đi bao lâu rồi, cảm giác hai chân đau đớn giống như không phải là của mình, Becky lúc này mới nhớ đến nhìn thời gian.
Ngay khi em rút điện thoại từ trong túi ra, em đã thấy một loạt các cuộc gọi nhỡ.
Có tên đàn ông khốn nạn Nop, còn có Freen.
Nhìn vào đó, đột nhiên chị lại gọi điện thoại đến.
Becky cuống quít ấn nút chấp nhận.
"Này, Becbec, em đang ở đâu? Vì sao liên tục không nhận điện thoại của chị?"
Giọng nói chị so với ngày thường nôn nóng hơn một chút. Chắc là vì không tìm được em nên lo lắng ư.
Vốn dĩ đã ngừng nước mắt, lập tức lại không khống chế được chảy xuống.
"Bác sĩ Chankimha..." Becky chỉ gọi một tiếng, đã khóc không ra lời.Vừa nghe thấy tiếng em khóc, Freen lại càng sốt ruột.
Chị hít một hơi thật sâu, mới có thể khống chế được tức giận của mình.
"Ngoan, trước đừng khóc, nói cho chị em đang ở đâu, chị tới đón em."
Nghe vậy, Becky ngẩng đầu nhìn chung quanh, không có biển báo, chỉ có vài tòa nhà bật đèn, một mảnh trống trải.
"Em cũng không biết nữa, em đã đi xa lâu lắm rồi."