Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, chuyện đầu tiên Becky làm là kiểm tra điện thoại.
Có một tin nhắn line.
Em tưởng bạn trai Nop trả lời tin nhắn hôm qua của mình nên vui vẻ vội ấn mở.
Nhưng mà rất nhanh em đã hoàn toàn thất vọng, không phải Nop, mà là bác sĩ Chankimha.
Một tin nhắn rất đơn giản nhưng lại khiến Becky rất xấu hổ.
"Hôm nay đừng mặc quần lót khi ra ngoài, kích thích độ nhạy cảm của âm đạo."
Em nhìn điện thoại, nhìn đi nhìn lại mấy lần, mới xác định mình không nhìn nhầm.
Cả ngày không mặc quần lót?
Trời ạ! Thật là quá xấu hổ!
Nhưng tối hôm qua vừa mới có một chút kết quả, em không dám trái lời bác sĩ Chankimha.
Vào mùa hè Becky hay mặc váy liền vì Nop nói rất thích cô mặc váy, nhìn vừa nữ tính vừa có khí chất, nhưng hôm nay chắc em không mặc váy liền được rồi.
Phần lớn váy liền đều có chất vải rất mỏng, dễ bị gió thổi bay. Chỉ cần gió thổi qua sẽ lộ. Cho nên bình thường em đều mặc quần lót và mặc thêm lớp quần bảo vệ bên trong cho kín đáo.
Nhưng rõ ràng, hôm nay em phải thay đổi toàn bộ.
Becky đứng ở tủ quần áo tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo sơ mi màu trắng và chân váy đen bó sát người.
So với váy y tá, váy này càng ôm sát người hơn, bao chặt lấy cái mông cong của em. Lúc mặc vào, em sẽ không sợ bị lộ hàng.
Chỉ cần em đi đường chú ý một chút, chắc là sẽ không bị lộ đâu.
Vì không mặc quần lót nên Becky đi rất chậm, vừa đi vừa kẹp chặt 2 chân.
Cũng may em rời khỏi nhà từ sớm nên vẫn có thể bắt kịp tàu điện ngầm thường ngày em vẫn ngồi.
Tuyến tàu điện ngầm này vừa đúng từ nhà em đến bệnh viện. Tàu điện ngầm là phương tiện đi làm thuận tiện nhất với em vì không bị tắc đường hay kẹt xe.
Becky vừa mới lên tàu đã theo thói quen đi đến cửa bên kia, tìm cây cột dựa vào đợi đến trạm kế tiếp.
Đây là kinh nghiệm ngồi tàu điện ngầm bao lâu nay của em. Nếu đứng sát ở đầu xe vào sẽ rất dễ bị va chạm cơ thể khi có người lên xe, còn nếu đứng quá sâu bên trong, lúc xuống xe có nhiều người sẽ rất khó đi xuống, cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là đứng đối diện cửa.
Hôm nay tàu rất đông người, Becky chỉ đứng một lúc đã bị đám đông người đi lên đẩy dựa sát vào sau cánh cửa.
Ngay sau đó, em nhận ra có một bàn tay to lặng lẽ đưa đến trước ngực em, bóp lên vú em.
Ngay lập tức, Becky vừa tức giận vừa sợ hãi.
Phía trước là cửa, chung quanh đều là người, em hoàn toàn không thể tránh được.
Bất đắc dĩ, em đành phải dùng sức đẩy cánh tay kia ra, đồng thời khoanh tay ra phía trước ngực, bảo vệ ngực mình.
Tay người kia bị em đẩy ra. Em lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.