Toàn bộ cuối tuần, bởi vì cả người Becky giống như là rời ra, đau nhức vô cùng nên cả hai người đều không đi ra ngoài.
Buổi tối chủ nhật, Freen bất ngờ nhận được một cuộc gọi.
Vội vàng nói chuyện vài câu, sau khi cúp điện chị có chút chán nản buồn bực.
Mặc dù không rõ ràng, nhưng Becky vẫn cảm giác được.
Vì thế em hỏi: "Bác sĩ Chankimha, có chuyện gì vậy?"
"Chị vừa nhận điện thoại của bố chị. Ông bảo chị đến thành phố A tham gia hoạt động nghiên cứu thảo luận y học."
Nghe vậy, Becky có chút mất mát.
Dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng em đã có thói quen có Freen bên cạnh làm bạn.
Ở sâu trong nội tâm, em luyến tiếc chị rời đi.
Nhưng mà, em lại không có tư cách nói gì cả.
Em chỉ là bệnh nhân của chị, không thể nói chị có thể đừng đi không cũng không thể đi cùng chị, không danh không phận.
"À, vậy chị đi bao lâu?"
"Nói là khoảng một tuần, ngoại trừ hội nghị còn phải tham quan các bệnh viện lớn thành phố A, tìm hiểu một số công nghệ tiên tiến của họ."
"À."
Freen nghe giọng nói của em, đã cảm giác được em có chút không vui.
Mặc dù chị cũng không muốn chia lìa, nhưng mà như vậy cũng tốt, tiểu biệt thắng tân hôn, nhân cơ hội này có thể cho em hiểu rõ lòng mình.
Vì thế chị kéo em vào trong lòng, dịu dàng nói: "Ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, chị sẽ tranh thủ về sớm một chút."
"Vâng."
Freen lại giơ tay nhéo nhéo vú căng tròn của em: "Bệnh của em đã sắp khỏi hẳn, bây giờ là thời điểm cuối cùng, dù chị không ở bên cạnh em, nhưng vẫn sẽ hướng dẫn em."
"Ừm."
"Được rồi, ngủ đi." Freen cúi đầu hôn hôn môi em.
Sáng ngày hôm sau, lúc Becky tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai.
Freen không biết đã đi từ lúc nào, cũng không đánh thức em dậy, lặng yên không một tiếng động.
Becky ở trên giường đã phát một lúc, sau đó cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, chỉ thấy có một tin nhắn line mới nhất.
"Becbec ngoan, chị đã đến sân bay rồi, ở nhà nhớ chăm sóc mình cho tốt, nhớ chị thì gọi điện thoại cho chị."
Becky đọc toàn bộ tin nhắn ba lần từ đầu đến cuối, tâm trạng mới tốt hơn một chút.
Những lời thân mật như vậy, giống như.... Chồng đi công tác dặn dò vợ vậy!Vào thứ hai bệnh viện rất bận rộn, Becky vốn dĩ trên đường đi làm còn đang suy nghĩ làm thế nào giải thích việc mình thứ 6 nghỉ làm vậy mà khi đến bệnh viện, căn bản không có ai hỏi em.
Mỗi người đều làm một đống việc, đây là chuyện rất bình thường, cũng giống như em vậy.
Em không khỏi thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng lao đầu vào công việc quen thuộc.