Đi vào toilet, Becky dĩ nhiên là để tự an ủi mình một lúc, có dương vật giả, lần này em cao trào càng càng nhanh.
Thật vất vả giảm bớt dục vọng cùng tê ngứa, em chống đỡ cơ thể bủn rủn vô lực của mình trở về làm việc.
Ngày hôm nay thật sự quá khó khăn. Freen bình thường vẫn luôn ở trong văn phòng của mình vậy mà hôm nay lại đi tới đi lui đến khoa bọn họ 3 lần liền.
Mỗi lần chị đến gần, Becky đều bị tra tấn đến không chịu được.
Em đau khổ mà không thể nói ra.Cuối cùng cũng đến 4 giờ 30 chiều. Becky vội chào Irin rồi đi lên phòng cố vấn tâm lý tầng 9.
Đến nới, Becky đẩy cửa ra, liền bắt đầu tìm Freen.
“Bác sĩ Chankimha…” Em nhẹ gọi, giọng điệu kiều mị vô cùng.
“Vào đi, đừng khóa của lớn bên ngoài.” Bên trong truyền đến giọng Freen.
Becky vội kẹp chặt chân đi vào trong phòng.
Freen đang phân loại đồ đạc, vẫn mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính.
Dáng vẻ này của chị nếu là mọi khi ở trong lòng Becky vô cùng thần thánh không gì sánh được. Nhưng mà hôm nay, Becky vừa thấy chị, đã không chịu được chạy tới sau lưng ôm chặt lấy chị. Cả người dán lên trên người chị cọ cọ bộ ngực to chòn liên tục vào lưng chị.
“Bác sĩ Chankimha, em muốn chị ~” Em bắt đầu cởi áo blouse trắng của Freen.
Khóe miệng Freen hơi cong lên, xoay người lại nhìn em.
Cô gái nhỏ tóc hơi rối, sắc mặt ửng hồng, toàn thân mang theo ý xuân không thể tre dấu được. Hai chân liên tục cọ xát vào nhau.
Chị bỗng ấn điều khiển từ xa trong tay.“A a a~ô ô~” Bên trong huyệt nhỏ rung lên làm Becky lại rên rỉ.
Bởi vì ở trong văn phòng Freen cho nên em không cần kìm nén mình, lớn tiếng rên rỉ.
“Ưm ư ư ~ bác sĩ Chankimha ~ giúp em Ư ư ~”
“Ngoan, cởi sạch quần áo chuẩn bị tốt, chị xong việc sẽ thỏa mãn em ~” Freen hôn lên cái miệng nhỏ xinh đẹp của em, dịu dàng nói.
“ vâng, ư ưm ư ”
Nghe vậy, Becky không dám quấy rầy chị nữa, nhưng mà tần suất cơ thể rung rung làm em khó nhịn đến cực điểm.
Vì thế em ngoan ngoãn cởi áo y tá, váy ngắn cởi sạch đồ tót. Sau đó nằm lên trên giường, mở lớn hai chân tự an ủi cái miệng nhỏ âm hộ đang rỉ nước nhoe nhoét của mình.
Một bàn tay mạnh bạo xoa nắn đầu vú hồng hồng, một bàn tay khác sờ xuống giữa hai chân, cầm đuôi côn thịt giả thọc vào rút ra.
“A a ~ hơ hơ...ư ư ~”
Côn thịt giả dù sao cũng chỉ là vật chết, sao có thể linh hoạt thú vị như côn thịt Freen được?
Rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại không được thỏa mãn ham muốn, Becky cảm thấy càng thọc vào rút ra, trong lòng mình càng tê ngứa khó nhịn.
Nhìn Freen đang đứng đó sắp xếp lại văn kiện, trong mắt em tràn đầy khát vọng, tốc độ chơi đùa chính mình càng lúc càng nhanh.