12. Máy rung hình son môi

900 24 3
                                    

Becky lên xe, Freen nhìn em. Váy liền màu đen ôm sát người, nhìn qua có vẻ dáng người em cực đẹp, nhưng bởi vì chất liệu vải nên không nhìn ra màu sắc đồ lót.

Chị hỏi: "Hôm nay mặc đồ lót nào?"

"Hả?" Becky sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại, vội trả lời: "Bộ màu tím kia."

Bộ màu tím à...

Hai mắt Freen thâm trầm, nhiễm màu sắc dục.

"Ừ, tốt lắm." Khóe miệng Freen hơi cong lên, sắc mặt tỏ vẻ tán dương.

Becky được khen ngợi, không hiểu sao tâm trạng cũng tốt hơn.

"Gần đây còn liên lạc với bạn trai không?" Freen ra vẻ tùy ý hỏi.

Nhắc tới chuyện này, Becky có chút ảm đạm, em lắc đầu, nói: "Em có nhắn tin cho anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời."

"Ừ, em còn đang trị liệu, trước khi bệnh chưa khỏi đừng liên hệ với anh ta, tránh trị liệu thất bại."

"Được rồi, bác sĩ Chankimha."

Sắp đến cửa bệnh viện, Becky vì sợ đồng nghiệp thấy, cố ý bảo Freen cho cô xuống xe trước.

"Đúng rồi, Bác sĩ Chankimha, chị ăn sáng chưa?" Trước khi xuống xe, Becky hỏi.

"Chưa."

Becky nghe thấy vậy, vô cùng ngượng ngùng, vội cười nói: "Vừa đúng lúc em muốn mua đồ ăn sáng, vậy chờ chút nữa em mang cho chị một phần nhé, sandwich ở cửa hàng trong bệnh viện cũng không tệ lắm đâu."

"Được." Freen tùy ý gật đầu.

"Vậy bác sĩ Chankimha chờ một chút nữa." Becky xuống xe phất tay với chị.

Lấy bữa sáng, Becky ăn xong, sau đó cầm theo sandwich và cà phê đi lên tầng 9 mang cho Freen.

"Bác sĩ Chankimha, bữa sáng của chị đây."

Becky đẩy cửa phòng khám bệnh, đưa túi đồ cho chị.

"Ừ, cảm ơn em." Freen đi đến trước mặt em. Lúc này chị đã khoác thêm áo blouse trắng bên ngoài áo sơ mi, đồng thời đeo mắt kính lên.

Ngay lập tức chị lại khôi phục dáng vẻ bác sĩ cấm dục nhã nhặn.

"Không có gì. Vậy chị từ từ ăn, em đi xuống trước."

"Chờ một chút."

"Dạ?"

Freen cầm lấy một cây "Son môi" màu tím trên bàn, đưa cho em.

"Đây là...?" Becky nhận lấy, khó hiểu nhìn chị.

Freen đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, quả nhiên là vô cùng thận trọng nghiêm túc: "Đây là loại máy rung mới nhất dành cho nữ, lịch trình khám bệnh cả ngày hôm nay của chị đều kín cả rồi, không điều trị cho em được. Em dùng cái này, cách ba tiếng lại đi vào nhà vệ sinh tự an ủi một lần, đến cao trào thì lấy ra."

"Vâng." Becky lúc này mới hiểu rõ đây là cái gì, hóa ra không phải son môi như em nghĩ.

Mặt đỏ bừng cầm lấy máy rung cất vào trong túi đồng phục y tá, lại nghe Freen tiếp tục nói: "Lúc tự an ủi nhớ quay video gửi cho chị, chị kiểm tra."

Bác sĩ! Giúp em  -Freenbecky-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ