Ăn trưa ở văn phòng bác sĩ Chankimha xong, Becky lập tức đi xuống tầng.
Cả buổi chiều, em luôn có cảm giác trong miệng mình vẫn còn hương vị tϊиɦ ɖϊƈh͙ của bác sĩ Chankimha.
Cảm thấy hơi xấu hổ, làm gương mặt em nóng lên.
Em lại nghĩ đến buổi trưa sau khi bác sĩ Chankimha hôn em xong, trên gương mặt chị còn có ý cười tà mị mê hoặc lòng người.
Becky không thể không thừa nhận, trong tất cả những người em từng gặp, bác sĩ Chankimha là người xinh đẹp nhất.
Khi đeo mắt kính lên thì nhẹ nhàng lễ độ, làm bệnh nhân tin tưởng.
Khi tháo mắt kính xuống, cởϊ áσ blouse trắng lại mang vẻ tà mị mê hoặc, làm người khác trầm mê.
Buổi chiều, 3 giờ, em lại đến WC nữ, dùng máy hình rung son môi tự an ủi, sau đó gửi video cho bác sĩ Chankimha.
So với lần đầu tiên, lúc này bộ ngực em đã có rất nhiều dấu vết xanh tím, đó là do giữa trưa bác sĩ Chankimha mạnh bạo vuốt ve lưu lại.
Vết xanh tím nổi bật trên làn da trắng nõn của Becky, càng làm tăng thêm một vẻ đẹp khác.
Freen xem video xong, trả lời lại qua line: "Lần 6 giờ đó để lại sau khi tan làm."
"Vâng, bác sĩ Chankimha."
Sau khi tan làm, Becky vừa ra ngoài đã thấy bác sĩ Chankimha quả nhiên vẫn chờ ở chỗ cũ.
Freen khởi động xe, hỏi em: "Muốn ăn gì?"
"Hả?"
"Bữa tối, muốn ăn gì?"
"À, ăn gì cũng được, chị quyết định đi." Becky vội nói.
Hóa ra là mời em ăn tối, rõ ràng vài giờ trước, bọn họ mới cùng nhau ăn trưa xong, không nghĩ tới, lại muốn cùng nhau ăn cơm tối.
Trước kia, Freen hẹn hò với bạn gái, mỗi lần hỏi các cô ấy muốn ăn gì, luôn là "Tuỳ chị", "Gì cũng được".
Sau đó chờ đến khi chị quyết định rồi, có đôi khi các cô gái đó lại không thích lựa chọn của chị, cho nên chị thấy không vui lắm.
Nhưng mà Becky rõ ràng không thuộc về loại này.
Freen đưa em đến một nhà hàng phong cách Hồng Kông ở gần đó.
Sau đó, chị gọi cho em mấy món đặc sản trong thực đơn của nhà hàng.
Lúc ăn cơm, chị cố ý quan sát, thấy Becky ăn uống không nhiều lắm nhưng cũng không kén ăn, mỗi món đều sẽ ăn một chút, động tác thanh lịch, hào phóng.
Về điều này, không thể không nói Freen vô cùng vừa lòng.
Cơm nước xong, chị đưa em về nhà. Becky không biết nên nói gì với chị, nên vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào.
Freen cũng không nói gì, nghiêm túc lái xe, khóe miệng vẫn luôn mang theo ý cười không rõ.
Qua hai mươi phút, Freen nhắc nhở cô gái nhỏ vẫn luôn cúi đầu: "Đến rồi."
"A, cảm ơn bác sĩ Chankimha." Becky nói xong, mở dây an toàn chuẩn bị xuống xe.
Không lường trước được, vừa mới mở cửa xe, em đã thấy Freen cũng muốn xuống.