Đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai xong lại lái xe đến siêu thị mua một đống lớn đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Sau đó, hai người mới về nhà.Khi đi lên tầng, Becky nhìn mình cùng Freen trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ. Trong khoảnh khác đó, em có một loại ảo giác bọn họ chính là người yêu.
Bởi vì giữa trưa ăn rất no nên buổi tối chỉ cần ăn tùy tiện thôi. Becky xuống bếp chỉ làm vài món đơn giản.
Ăn xong, Freen nhìn cả người Becky đầy mồ hôi, vỗ vỗ bả vài em dịu dàng nói: "Ngoan, đi tắm rửa trước đi, sau đó mặc bộ quần áo chị mới mua cho em."
Mặt Becky đỏ bừng, bác sĩ Chankimha vừa rồi mua một bộ y tá, một bộ hầu gái, còn có một bộ học sinh, tất cả đều làm người khác quá mức xấu hổ.
Chị không nói nói rõ bộ nào, Becky cầm lấy bộ hầu gái, dù sao chỉ lộ cánh tay với chân, chất liệu vải cũng mát hơn một chút.
Nhưng mà chờ đến khi em tắm rửa thay vào mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi.
Bộ trang phục hầu gái này vô cùng bó eo. Hơn nữa bởi vì ngực em khá lớn nên khi mặc vào phần lớn bộ ngực đều lộ ra ngoài. Tuy nói mùa hè lộ nhiều sẽ mát mẻ hơn nhưng mà em vẫn hơi xấu hổ.
"Bác sĩ Chankimha..." Becky đi ra khỏi nhà tắm, đứng ở cửa sợ hãi gọi tên chị.
Freen vốn dĩ đang xem TV, nghe vậy quay đầu lại.Cô gái nhỏ đeo một cái nơ lớn màu trắng trên đầu, tóc dài mềm mại buông xuống đôi vai trần, mặc trang phục hầu gái ren màu đen trắng.
Cặp vú trắng nó bị siết chặt lại, tràn ra phần lớn nhũ thịt cùng khe rãnh rất sâu, eo thon gọn không đủ để cầm nắm. Phần eo gắn một chiếc tạp dè màu trắng. Dưới tạp dề là váy ren ngắn cùng với đùi trắng nõn nà.
Ánh mắt Freen nóng rực, nhưng thần sắc vẫn rất thoải mái tự nhiên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, gọi: "Lại đây cùng nhau xem phim."
Xem phim?
Becky có chút kinh ngạc.
Em còn tưởng, sau khi bác sĩ Chankimha bảo em mặc thành như vậy sẽ cùng em làm... Làm cái kia.
Không nghĩ tới lại chỉ là xem TV.
"Ồ." Em ngoan ngoãn đi qua, ngồi ở trên sô pha.
Nhà em là TV kết nối internet, dường như có thể kết nối mạng. Nhưng em không hiểu rõ lắm, ngày thường cơ bản đều là xem phim truyền hình hoặc xem tin tức.
Cũng không biết Freen đã làm thế nào. Lúc này trên màn hình TV hiện lên một Folder, bên trong chứa rất nhiều video. Freen dùng điều khiển từ xa ấn vài cái, ngay sau đó đã mở ra một video trong số đó, rồi đặt tay lên trên vai Becky, cười nói: "Bắt đầu rồi."
Nghe vậy, Becky cũng bình tĩnh lại nhìn vào màn hình.
Lúc đầu, có một dòng chữ Nhật xuất hiện trên màn hình, Becky chỉ hiểu hai "Hầu gái", những chữ khác đều không biết.
Ồ, hóa ra là phim Nhật Bản. Em nghĩ.
Bộ phim bắt đầu rồi, trên một con đường sạch sẽ, có một nhà hàng rất xinh đẹp.
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi từ xa đi đến đẩy cửa vào.
"Chủ nhân, hoan nghênh ghé thăm." Theo cánh cửa mở ra, một cô gái rất dễ thương mặc trang phục hầu gái, khom lưng cúi chào người đàn ông.