22. Dạy học play

1.7K 28 0
                                    

Khi côn thịt chui vào trong lỗ nhỏ, nó giống như con cá rơi vào trong dòng suối nhỏ, con bướm gặp gỡ nhụy hoa. Trong nháy mắt vui sướng vô cùng.

Freen cả đêm nôn nóng, mệt mỏi, ngay giây phút đâm vào chỗ kia, cảm thấy rất thư giãn thoải mái.

"Bác sĩ Chankimha ~" Becky đau đến mày đẹp nhíu lại, trên má thấm ra một lớp mồ hôi thơm.

"Sao nào?" Freen cúi đầu, in một nụ hôn lên môi đỏ căng mọng của em, khàn khàn hỏi.

"Không, không thể..."

"Không thể cái gì?" Becky cắn môi, chị rõ ràng đã biết ý em là gì!

Chị chỉ là bác sĩ của em a, cũng không phải bạn gái hay bạn bè.

Bọn họ vì sao có thể vượt qua một bước đó được chứ?

Như vậy, về sau Becky làm sao dám đối mặt với chị?

Quan hệ của hai người, chẳng phải sẽ trở nên vô cùng phức tạp ư?

Nhìn thấy Becky cắn môi không nói lời nào, nhưng cơ thể không còn cứng đờ như lúc chị mới đâm vào. Freen không khắc chế nữa, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.

Côn thịt rút ra, Freen hỏi: "Không thể như vậy sao?"

"A ~" Cả người Becky không khỏi run rẩy, sau đau đớn ban đầu, hoa huyệt dần dần bắt đầu có hơi hơi tê dại.

Ngay sau đó, Freen thẳng lưng, lại lần nữa mạnh mẽ cắm vào, tiếp tục hỏi: "Hay vẫn là như vậy?"

"A ~ bác sĩ Chankimha ~" Becky lại run rẩy.

Mới nếm thử cảm giác làm tình, sao em có thể chịu được kích thích như vậy?

Rất nhanh theo động tác Freen thọc vào rút ra, Becky thét chói tai đạt tới cao trào, hoa huyệt phun ra một dòng dâm thủy, tất cả đều tưới lên đầu quy côn thịt của Freen.

Mặc dù lỗ nhỏ của em so với tưởng tưởng còn tuyệt hơn nhiều, nhưng Freen ngoại trừ thân phận người phụ nữ chuẩn bị theo đuổi em, chị còn một thân phận khác. Đó chính là bác sĩ tâm lý của em, chuyên trị tính lãnh đạm cho em.

Trong giờ phút quan trọng, bác sĩ sao có thể để người bệnh có nhận thức lệch lạc về vấn đề quan trọng này?

Càng là người phụ nữ ưu tú, càng cố gắng gượng kéo dài.

Bác sĩ Chankimha tự nhiên là người phụ nữ ưu tú bậc nhất. Mặc dù thanh thịt bị vách tường thịt trong em xoắn đến sướng vô cùng nhưng vẫn cương cứng như trước, từng chút từng chút nghiền nát hoa tâm em.

Freen bẻ lớn hai chân em, chỉ thấy chỗ giao hợp của hai người, dâm thủy cùng máu trinh tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mĩ. Chị bị cảnh tượng trước mắt kích thích mãnh liệt, hít sâu một hơi nói với em: " Becbec, vừa rồi chỉ là món khai vị, bây giờ thời gian dạy học của bác sĩ Chankimha chính thức bắt đầu."

Thẳng lưng kích thích, côn thịt lại lần nữa từng bước cắm vão lỗ nhỏ trơn trượt của em, Freen nhẹ giọng nói: "Bây giờ đâm vào trong huyệt nhỏ của em, thao em, là côn thịt của bác sĩ Chankimha. Em có cảm nhận được nó không?"

Bác sĩ! Giúp em  -Freenbecky-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ