Lúc Becky thay quần áo của mình xong, mặt đỏ hồng đi ra, Freen sắc vẫn vẫn như bình thường ngồi chờ trên ghế sô pha.
Em vô cùng xấu hổ đưa ba bộ đồ lót cho nhân viên hướng dẫn mua hàng, rồi lấy thẻ ra thanh toán.
Nhân viên bán hàng cầm lấy thẻ của em, hơi kinh ngạc nhìn Freen đang ngồi trên ghế sô pha.
Thầm nghĩ chắng lẽ hôm nay mình nhìn lầm rồi?
Nhìn người phụ nữ ăn mặc như vậy, giơ tay nhấc chân đều toát ra sự giàu có, quý phái, không hề giống người ăn cơm mềm nha!
Hơn nữa vừa nãy chị đi vào đó lâu như thế, dùng ngón chân cũng có thể đoán được có chuyện gì xảy ra ở bên trong...
Nhưng cô gái này rõ ràng là quẹt thẻ của mình, mặc dù kí tên xác nhận cũng là tên của mình.
Tất nhiên những lời này sẽ không nói ra ngoài, cô mỉm cười tự nhiên, xử lí công việc trả lại tiền cho Becky, sau đó lịch sự đưa em ra cửa."Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến!"
Giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía sau, Becky âm thầm nghĩ, chắc là sẽ không có lần sau rồi!
Rốt cuộc chuyện xảy ra vừa rồi, thật là quá thẹn thùng!
Mặc dù để kiểm tra kết quả em mặc thử đồ lót, cũng coi như là đang trị liệu, nhưng mà địa điểm này thật quá đáng sợ mà!
Ra khỏi trung tâm thương mại, Becky nói với Freen: "Bác sĩ Chankimha, hôm nay thật là phiền chị quá, em đi về trước đây."
"Chị đưa em về." Tay bác sĩ Chankimha thon dài bình tĩnh cắm trong túi quần, nhàn nhạt nói.
"Á? Sao em lại không biết xấu hồ như thế được! Không cần đâu…"
"Chị không muốn lại xảy ra chuyện buổi sáng trên tàu điện ngầm, điều này có thể sẽ làm uổng phí hết quá trình trị liệu từ trước"
Freen nhàn nhạt bỏ xuống một câu này, chân dài bước đến chỗ xe ô tô.
Mà Becky, đứng im tại chỗ nghĩ lại lời chị nói, lập tức lại có chút sợ hãi. Hơn nữa, thật ra em cũng không dám từ chối bác sĩ Chankimha. Vì thế nhanh chóng đi theo.
Lên xe, Freen nhìn bóng hình xinh đẹp của em. Tóc dài rối tung, mặc áo sơ mi ngắn, váy ngắn màu đen ngoãn ngoãn ngồi ở một bên, tất cả những suy nghĩ trong đầu chị giờ chỉ còn lại cảnh xảy ra trong phòng thử đồ ban nãy.
Cơ thể em trắng nõn, lớp ren đen bao lấy hai vú căng tròn, dâʍ huyệt em róc rách chảy nước…
Em thật sự động tình chậm hơn một chút so với bạn gái lúc trước của chị ở nước ngoài.
Nhưng mà lúc em bắt đầu có cảm giác, thời điểm đó em lại mị hoặc đến cực điểm!
So với bất kì người phụ nữ nào chị từng gặp trước kia, em là người duy nhất gợi lên trong chị du͙ƈ vọиɠ nguyên thủy nhất.
Nhưng mà, theo tình hình trước mắt, chị vẫn không thể nóng vội được. Em vẫn còn có mâu thuẫn kháng cự không thể giải thích được với đàn ông. Mà bởi vì chị là bác sĩ của em nên em mới toàn tâm toàn ý tin tưởng chị, không chút do dự trao cơ thể em cho chị, tùy ý chị chậm rãi khai phá.