Kể từ sau khi Irin gửi tin nhắn, Becky đã vô cùng thấp thỏm, sợ bác sĩ Wansarat kia thực sự sẽ đến tìm em. Khi đó, em còn muốn tìm lí do từ chối, ngày thường cùng làm việc trong một khoa, gặp mặt cũng sẽ xấu hổ.
Cũng may có thể là Irin nói cường điệu quá mức, cũng có thể là do nhóm bác sĩ đều rất bận rộn, Becky lo lắng cả một buổi chiều cũng không hề thấy bác sĩ Wansarat liên lạc với em.
So với buổi sáng buổi chiều không quá bận rộn.
Khi Becky rảnh rỗi sẽ không thể kìm chế được nhớ đến Freen.
Nhớ dáng vẻ chị mặc áo khoác màu trắng, cũng nhớ dáng vẻ chị mặc áo phông trắng hàng ngày.
Nhớ chị đốt lửa trên người em, cũng nhớ giọng điệu sủng nịch khi chị gọi em "Becbec ngoan".
Em nghĩ có lẽ là cô thật sự đã yêu chị rồi.
Loại cảm giác này, ngay cả lúc em yêu Nop nồng nhiệt nhất cũng chưa từng có.
Giữa người với người chính là kì quái như vậy. Rõ ràng em quen Nop 3 năm, còn Freen thì sao, ngoại trừ gặp qua một vài lần rất lâu lúc trước, thật sự tiếp xúc cũng chỉ có khoảng một tuần. Vậy mà nhanh như vậy chị đã chiếm giữ toàn bộ vị trí trong trái tim em, không thể lung lay.
Becky bỗng nhiên nhớ đến một câu lúc trước em đọc trong tiểu thuyết: "Con đường dẫn đến trái tim của người phụ nữ là thông qua âm đạo."
Bởi vì Freen là người đầu tiên của cô, cho nên em mới có thể thích chị như vậy ư?
Thật ra em cũng không biết.
Nhưng em biết, sự nhớ nhung điên cuồng này là chân thật.
Sống một ngày mà dài như cả một năm đợi đến khi tan làm, Becky nghĩ tối hôm qua Freen nói sẽ hướng dẫn em chữa bệnh. Vì thế em vội vàng tạm biệt Irin, nhanh chóng thu dọn đồ về nhà.
Không có Freen lái xe đến đón, Becky lại ngồi tàu điện ngầm về nhà.
Nhưng mà đã mấy ngày không ngồi rồi, hóa ra phương tiện giao thông quen thuộc bây giờ bỗng trở nên xa lạ.
Trên xe có rất nhiều người, hơn nữa bởi vì là mùa hè, đủ loại mùi khó chịu ập vào trước mặt, vốn đã quen với mùi nước sát trùng trên người Freen nên lúc này em vô cùng khó chịu.
Thứ hai, giờ cao điểm tan làm tối nên kẹt xe vô cùng, thật vất vả mới về đến nhà, đã hơn 7 giờ rồi. Becky tùy tiện ăn cơm tối, tắm rửa, giặt quần áo rồi nằm xuống giường chờ điện thoại của Freen điện thoại.
Em không dám chủ động tìm chị, sợ chị bận, sẽ làm phiền đến chị.
Từ 8 giờ chờ đến 9 giờ, lại từ 9 giờ chờ đến 10 giờ, điện thoại vẫn luôn không có vang lên, thậm chí ngay cả line cũng không có.
Becky có chút mất mát, đồng thời lại nghĩ, nếu bác sĩ Chankimha không có liên lạc với em vậy thì rất có khả năng chị đang bận.
Chị nói hướng dẫn, nhưng em chỉ có thể tự mình chủ động làm.
Cũng may lúc trước chị đã hướng dẫn rất nhiều lần, Becky cũng có một ít kinh nghiệm.