Becky không nghi ngờ chị, ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, thẹn thùng lại thấp thỏm mà chờ chị hôn môi.
Ban đầu rất nghiêm túc hôn môi, Freen vô cùng dịu dàng, lại kiên nhẫn cùng em môi lưỡi đan xen.
Sau khi xác định tâm ý của nhau, nụ hôn của hai người nhiều rung động cùng ngọt ngào hơn trước.
Nhưng mà Becky nhanh chóng cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Bởi vì tay của Freen đã mò vào trong vạt áo phông của em, cách áo lót nhẹ nhàng vuốt ve ngực em.
“A ~ bác sĩ Chankimha ~” Becky mở mắt ra, hốt hoảng nhìn chị.
“Sao nào?” Freen dịu dàng hỏi.
“Nơi này không được…” Becky cắn môi nói.
“Vì sao không được?”
“Bên ngoài có người.”
Mặc dù nơi này không phải đường chính nhưng nhỡ may có người đi vào đường mòn thì sao?
Cái đình này ở giữa con đường nhất định phải đi qua. Mặc dù bị bóng cây che khuất nhưng chỉ cần người khác đi con đường này, nhất định có thể phát hiện.
“À~” Freen khẽ cười: “Không cảm thấy như vậy càng kích thích sao?”
Chị nói, động tác trên tay cũng không ngừng lại, thong thả ung dung nhấc lên áo phông Becky. Sau đó vùi đầu vào giữa hai vú trắng nõn, hít một hơi thật sâu.
“Ngẫm lại xem, bốn phía đều là người tới leo núi, ai có thể nghĩ đến, chị lại ở chỗ này mút núm vú em đâu?”
Dứt lời, Freen bỗng dưng cách áo lót cắn mạnh đỉnh nhọn đầu vú của em.
“Ưm ư.ư~” Becky yêu kiều rên rỉ, cổ hơi hơi ngửa ra sau, tạo thành một đường cong vô cùng duyên dáng.
“Xuỵt” Freen vươn ngón tay ra đè môi em lại, khẽ cười nói: “Nhỏ giọng một chút, đợi lát nữa đưa em ra.”
“Vậy… Vậy chị nhanh chút ~” Mặt em hồng hồng.
“ Chị sẽ tận lực.” Freen nói xong xoay người em đặt em nằm thẳng trên thảm.
Thảm vô cùng mỏng, mà trên đình gió thổi có chút lạnh. Becky nằm trên đó, nhịn không được hơi run run.
Freen cũng phát hiện ra điều này, vì thế, chị quyết định làm em nóng lên trước.
Mà chuyện này, là đơn giản nhất.
Chị nhanh chóng cởi quần áo em, làm cô cả người trần trụi. Sau đó bắt đầu nhấm nháp mỹ vị.
Cúi đầu, chị nhẹ nhàng gặm cắn đầu vú, vươn đầu lưỡi liếm lên đầu vú em, nhìn đóa hồng mai trên bộ ngực trắng nõn nở rộ ngạo nghễ trong miệng chị.
“Ư ư ~ ưm ~ bác sĩ Chankimha ~” Becky vô thức ma xát hai chân mình.
Em muốn càng nhiều hơn lại không dám nói ra.
“Nói đi, em muốn gì? Đều nói ra.” Chị đổi sang đầu vú bên kia mút vào.
“Nếu không nói, người khác đến, em sẽ bị nhìn thấy.” Chị dọa em.