- không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau thế này.
kazuha cất tiếng nói, nhưng yunjin chẳng đáp lại gì. cô ngập ngừng hồi lâu, tay vẫn còn xấp giấy đang xếp dở. không đáp trả gì mà lại tiếp tục thu dọn rồi quay đầu lại bàn, như muốn tiếp tục làm việc mà không có bất cứ cuộc trò chuyện nào.
- ... chị không có gì muốn nói với em ạ ?
nhưng có lẽ kazuha muốn nói chuyện một lúc.
nghe hỏi vậy, yunjin dừng tay một lát.- đồng nghiệp mới quen, còn có thể nói gì ?
yunjin đã nói vậy, cô còn biết nói gì nữa đây. sự ngượng ngùng xen lẫn tức giận khi chị chẳng hỏi han hay bộc lộ chút cảm xúc gì sau 4 năm, làm kazuha có chút thất vọng. thất vọng chị và cả bản thân.
nhưng ít nhiều cũng có chút xấu hổ khi nghĩ sẽ có một câu trả lời khác, kazuha tiến tới ngồi xuống ghế cạnh yunjin mà chẳng nói gì thêm.
tiếng bàn phím gõ lộc cộc cứ vậy trôi qua đã được 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ làm việc trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt thật khó chịu, cô nhập lời bài hát mà lòng cứ mong nhanh nhanh để đi về sớm.- em xong rồi.
"đi về nào, mình không thể ở đây thêm giây nào nữa."
- in ra, sẵn thu âm luôn.
- .. thu âm.. luôn ạ.. ?
...
xong việc, cứ tưởng sẽ được thoát khỏi cảnh tượng khó xử này rồi, nhưng vẫn chưa.
- đi gặp giám đốc và phó giám đốc nào.
"trời ơiiiiiiii !!!"
...
- đúng như kì vọng, không cần phải chỉnh sửa gì nữa. không hổ danh producer giỏi nhất công ty ta, Jen nhỉ ?
giám đốc nghe bản phối cùng lời hoàn chỉnh, thêm vài đoạn có giọng kazuha góp vào cảm thấy rất ưng ý. ông cười nói rồi vỗ vai yunjin bộp bộp ra vẻ khoái chí lắm. kazuha thấy giám đốc như vậy, chỉ biết cười xuề xoà cho qua rồi quay sang nhìn yunjin.
thấy chị không cười mà nhìn giám đốc với vẻ mặt lộ rõ ra sự mệt mỏi."cũng phải, suốt thời gian qua nghe ông ta cười chắc chị mệt mỏi lắm."
kazuha đâm thấy tội nghiệp chị, nhưng giây sau lại gạt phắt đi, tự chửi thầm mình.
- này, đừng thấy Jen nhìn ta như vậy mà tưởng cô ấy ghét ta. thật chất là đang vui đấy, nhỉ !?
- vâng.
ông nghe cô trả lời liền cười to hơn.
"lão già chết dẫm, không thấy quầng thâm mắt tôi to thế nào à ?"
thật chất, yunjin đã nghĩ vậy trong đầu.
đang nhìn kế bên đang cười nói không ngừng, không để ý trước mặt là phó giám đốc - chaewon đang nhìn mình chằm chằm.
kazuha chắc không thể nào quên ngày đầu làm việc của mình. đầu tiên là gặp lại người cũ, thứ hai là phải sống sót qua bầu không khí chết người, thứ ba là...thứ ba là người con gái một tay để trên bàn 5 ngón luân phiên gõ những nhịp nhỏ, tay còn lại chống cằm, đôi mắt nheo lại nhìn thẳng vào mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
your eyes - my cure.
Fanfiction"It's all over your eyes written in the brightest red you think that i'm to blame you say sorry and i'm okay I'll keep this in my pocket until another day we fall, clash, break. draw the lines that'll fade." - It's Fine, Rhyu.