9.

203 29 4
                                    

- chae à..

yunjin ngập ngừng gọi tên cô.
ánh mắt chaewon giờ thật xa lạ. không oán giận, không đau buồn như thể muốn cả thế giới biết, chỉ duy một loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời ẩn sâu trong trong đôi mắt.

chaewon gục đầu xuống im lặng một lúc, khi cô ngước lên lại là ánh mắt khác.

- tớ chờ được mà. 4 năm rồi, lần này là gì chứ ? tớ chờ được.

ánh mắt vô vọng.
là cô tuyệt vọng rồi.

- tớ sẽ cho cậu một thời gian nữa nhé, yunjin ? xong mọi chuyện thì hãy về bên tớ-

yunjin ngăn cho cô nói tiếp, đưa tay lên đôi má nóng hổi lau đi hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt chaewon.

- chaewon.

biết cậu ấy sẽ nói chuyện đau lòng, cô yếu ớt giữ lấy bàn tay đang đặt trên má trái mình như một cách cầu xin.

- đừng, cậu đừng nói gì cả.

- ..tớ e rằng bản thân cũng không có quyền lựa chọn.

chưa nghe đến hết câu, mọi cảm xúc chaewon bấy giờ kìm nén đều vỡ oà.

- xin cậu đừng khóc..

đôi mắt thống khổ của yunjin chỉ biết lau đi hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác đang lần lượt lăn xuống gò má chaewon, bất lực ôm lấy cô vào lòng.

sở dĩ cô khốn khổ như vậy là vì phần lý trí đâu đó lẫn trong sự cố chấp của cô đã đổ gục trước chaewon.
cô không thể nói không thích cậu ấy, vì nói vậy là dối lòng.
nhưng cũng chẳng thể nói mình thích cậu ấy, vậy cũng là dối lòng !

cô cứ loay hoay mãi, nào hay biết chấp niệm với kazuha mới là cái gai trong lòng.
để rồi khi thấy cậu ấy đã vì mình mà bi luỵ thế nào, yunjin mới vỡ lẽ sự thật.

- tớ xin lỗi. làm cậu đau lòng rồi, vạn lần xin lỗi cậu.

chaewon vẫn khóc lớn, cái ôm của yunjin lại càng chặt hơn.

- nếu phải từ bỏ tình bạn này để cậu có thể ngừng đau lòng, tớ cũng chấp nhận.

- quên tớ đi, chae à.

chaewon gục mặt vào lòng yunjin, thụi vào vai cậu liên tục những cú đánh trách móc nhưng chẳng có chút sức lực.

- đồ khốn. đã có gan nói vậy thì tốt nhất là không bao giờ gặp nhau nữa !

yunjin im bặt, nhẹ nhàng vuốt lưng xoa dịu chaewon.
âm thanh giữa căn phòng giờ đây lặng thinh, chừa chỗ cho tiếng khóc nấc lấp đầy.

- được rồi.

phải mất một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại.
chaewon tự mình gạt vội đi nước mắt, cố nói với giọng ngắt quãng vì tiếng nấc vẫn còn.

- tớ từ bỏ là được chứ gì. sẽ không khiến cậu mệt mỏi nữa.

yunjin vẫn nhìn cô trong im lặng. nỗi xót xa in hằn trên gương mặt.

your eyes - my cure.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ