7.

198 24 0
                                    

yunjin nhấc người kazuha lên, đặt em vào vòng tay mình.
gọi tên mãi nhưng không nghe đáp trả, lay vài lần cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
kazuha đã mất nhận thức.
cô dùng tay sờ qua thì giật mình, cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng.

hôm nay tan làm có chút trễ. đang là nửa đêm nên xung quanh không có lấy một bóng người.
yunjin giở điện thoại định gọi cấp cứu nhưng máy đã sập nguồn, lần mò quanh người kazuha cũng không thấy đâu.

- ráng một chút, em nhé.

cô nói nhỏ với kazuha, thủ thỉ cầu mong em đừng gặp bất trắc gì.
nói rồi cô nhấc người kazuha ngồi dậy, bản thân lên trước, khuỵ một bên đầu gối để cõng lên sau lưng mình.

bệnh viện gần nhất trong trí nhớ của cô cách đây 4 cây số. có lẽ sẽ tới sớm hơn nếu cô chạy thật nhanh.

- đường dốc đấy. chị đi nhanh thôi.

...

là vào một tiết học nhàm chán ở trường. cái thời tiết chói chang cứ thúc đẩy yunjin cúp tiết. cô có ngần ngại bao giờ ? ngay tức khắc lẻn xuống phòng mỹ thuật bỏ hoang của trường - nơi thân thuộc chỉ mình cô biết mỗi khi trốn tiết.

vừa vào đã hưởng được gió mát của những tán cây mọc xuyên qua ô cửa sổ, yunjin hít sâu rồi vươn vai một cái. chuẩn bị chọn một chỗ thích hợp để ngủ.
nhưng trước khi cô kịp làm vậy, nắm cửa đã có ai đó vặn ra.

- ai.. ?! ai đấy ?!

yunjin thu mình lại vào thế phòng bị. phòng trường hợp là giám thị, cô đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc rượt đuổi.

nhưng không, đó là một người khác, là học sinh giống cô.
cũng là người đã thay đổi cuộc đời cô.

học dưới yunjin một lớp nhưng nổi khắp cả trường, ai cũng biết vì thành tích học tập của mình. cũng được biết đến là có giọng hát hay và gương mặt đẹp.
nhưng có lẽ vì yunjin gần như tách mình hoàn toàn khỏi những điều to nhỏ ấy, cô hoàn toàn không biết người trước mặt là ai.

- ồ ~ ai đây nhỉ ? chào nhé-

tất nhiên cô sẽ làm quen với người bạn đột ngột xuất hiện này một cách thân thiện. nhưng trông thấy mắt em ấy đỏ hoe, môi cứ mím chặt, yunjin tức thời không biết làm gì cho đúng.
không chào hỏi nữa, yunjin im lặng đi vào một góc bàn rồi nằm ườn ra, cũng tạo không gian cho người lạ kia thoải mái ngồi dãy đằng trước mình.

"ngồi cảnh cửa sổ đúng là tuyệt nhất."

nghĩ bụng, yunjin uể oải ngáp một hơi dài, mắt đã bên nhắm bên mở.
"nhưng con bé kia định không nói lời nào à ?" cô vẫn chưa ngủ vì nghĩ nhóc con sẽ nói gì đó. nhưng đợi hoài không nghe gì, yunjin đành hỏi trước.

- không định giới thiệu à ?

- ...

- không trả lời thì tôi ngủ đây. rất vui được gặp..

your eyes - my cure.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ