- .. cũng trễ rồi nhỉ, đi nào, mình đưa cậu về nhà.
cô trốn tránh câu hỏi của chaewon khi nãy, khi biết chắc rằng câu trả lời của mình sẽ không như kì vọng cậu ấy.
nhìn yunjin trở nên ấp úng, không nhìn thẳng vào mắt mình mà cứ ậm ừ, chaewon lại không biết phải làm gì.bởi lẽ nếu cô biết phải làm gì, đã chẳng chờ mòn mỏi suốt 4 năm thế này.
nên cô chỉ dám thất vọng, thất vọng bản thân mình vì đã thích một kẻ nhu nhược.- bỏ đi, tớ tự về được.
chỉ nói vậy, chaewon liền cầm túi lên rồi bỏ đi một mạch. yunjin đang có hơi men trong người cũng hoàn tỉnh táo, gấp gáp ra tính tiền rồi vội đuổi theo.
- chae- đợi đã, đợi chút nào..
nắm được cổ tay chaewon rồi. cậu ấy chịu dừng lại quay đầu nhìn, cô mới dám cúi người xuống lấy lại hơi thở.
- .. sao tự dưng cậu lại vậy ?
- mình đừng tiếp tục như thế này nữa.
- nhưng tại sao chứ ? không thích.
chaewon đang tràn trề nỗi thất vọng đột nhiên hẫng một nhịp khi nhìn thẳng vào ánh mắt yunjin. ngốc, đến giờ phút này rồi mà con tim vẫn ngoan cố muốn cô đi theo ý nó.
nhưng rung động mãi rồi, cô cũng thấm mệt.- còn không rõ ? dừng lại thôi, yunjin.
yunjin nhăn mặt. cô không hiểu, đúng hơn là không thể hiểu nổi.
- đột nhiên cậu lại nói gì vậy ? tình bạn chúng mình rõ là đang tốt..
chaewon bất lực, chỉ cười chua chát.
- hàng vạn lần cậu né tránh, chưa bao giờ tồi tệ bằng lần này. cũng hay, nhờ có cô gái ấy tớ đã nhận ra mình chẳng là gì trong mắt cậu.
chaewon định nói tiếp nhưng nơi khoé mắt như chực chờ tuôn trào thứ gì ra, cô hít một hơi sâu để nói tiếp.
- tớ tự hỏi có phải tớ đã mắc tội gì kinh khủng, để giờ tự buộc mình đi đợi người cũng đang chờ.
yunjin sững sờ.
giờ đây nói điều gì đi nữa cũng đều đem lại vết xước. chaewon nói đúng, cô là kẻ tồi tệ. kazuha tệ với cô, nhưng cuối cùng cô lại đem sự tồi tệ gấp hai gấp ba lần trút lên người khác.
không còn cố níu lấy cánh tay chaewon nữa, yunjin chầm chậm buông ra, cúi gằm mặt xuống.
ánh mắt chaewon từ giận dữ vụt thoáng chút tiếc nuối. rồi giọng điệu lại trở nên khiêu khích- nhìn cậu hành xử thế này, tớ cuối cùng cũng nhận ra tớ đã thích phải một kẻ khốn nạn.
yunjin không đáp lại gì.
- nói gì đi chứ ? nói rằng cậu không xứng đáng với tình cảm của ai cả, thật tội nghiệp cho những người đi thích cậu. nói đi.
- tớ không xứng đáng với tình cảm của cậu, chaewon. tội nghiệp-
trước khi yunjin kịp nhắc lại những lời chaewon khiêu khích mình nói, cậu ấy đã vung cho cô một cái tát.
đau đấy. nhưng yunjin vẫn không nói gì. cô đứng yên nhắm chặt mắt, thầm nghĩ sẽ để chaewon tát mình cho đến khi cậu ấy nguôi giận.
nhưng chaewon đã không làm vậy.
nói đúng hơn, là chỉ vài giây sau khi cái tát chứa đựng mọi sự uất ức của mình, cô hối hận. cô không muốn làm đau cậu ấy nữa, cô muốn áp tay lên má yunjin, xoa dịu những vết hằn trên gương mặt xinh đẹp này, hỏi rằng có đau không ?
nhưng rồi khi nhận ra chính mình đã làm điều đó với người mình yêu, chaewon ngay lập tức chạy đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
your eyes - my cure.
Fiksi Penggemar"It's all over your eyes written in the brightest red you think that i'm to blame you say sorry and i'm okay I'll keep this in my pocket until another day we fall, clash, break. draw the lines that'll fade." - It's Fine, Rhyu.