20.

451 29 31
                                    

mỉm cười hít một hơi sâu hoà mình cùng không khí yên bình xung quanh, yunjin thức dậy cùng nắng sớm và chú chim sẻ hót líu lo đậu trước vườn nhà. cô chậm rãi đến khu bếp pha cho mình một tách cà phê, ra sau vườn vừa tưới cây vừa nhâm nhi.

2 năm từ ngày rời đi, yunjin đôi lúc vẫn tự hỏi mọi người giờ sống ra sao. nhất là kazuha. cô tự hỏi em vẫn làm tốt công việc của mình chứ ? có đang yêu say đắm một ai không ? câu trả lời cô mong nghe được từ mọi câu hỏi ấy là có. chỉ thế thôi đủ làm cô yên lòng.

...

- xin hỏi vị ca sĩ đây đã xong chưa ạ ?

- em ra ngay đây ~

kazuha mở chốt cửa phòng với nụ cười rạng rỡ trên môi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
bao năm đi cùng em, sakura chưa bao giờ thấy cảnh này. nếu theo lẽ là một quản lý thông thường, cô chắc sẽ tra hỏi người trong điện thoại rồi hăm doạ buộc dừng lại.
nhưng với những gì kazuha đã trải qua, sakura chọn tỏ ra tò mò trước người làm em ấy cười.

- xem nào, ai đây ~ ? đừng nói độc thân kinh niên sắp có người yêu đấy ?!

kazuha nghe vậy mặt đỏ ửng, lấy điện thoại che nụ cười. ngại ngùng phủ nhận câu hỏi của sakura.

- chị thật là... không phải đâu ạ, chỉ là bạn bè thôi.

- bạn bè luôn đấy, để tôi xem.

châm chọc kazuha với cái lườm nguýt, hai chị em đứng cười phá lên, quên mất sắp đến giờ diễn.

- ... chết rồi ! quên mất, đi nhanh thôi !

...

là một ngày thường nhật. trời se lạnh báo sắp chuyển mùa, yunjin nhanh chân đến tiệm hoa gần nhà mua bó bông ly trắng.
mỗi lần mua cô chỉ mua đúng loại ấy. chẳng hiểu sao nó gợi nhớ cô về em.

vào tiệm chẳng lâu mấy, mà khi bước ra tuyết đã rơi trắng xoá bầu trời.
cô đứng ngắm tuyết rơi đầu mùa được một chút thì rét run, lật đật chạy về nhà với chiếc mũi ửng đỏ.

vừa mở khoá được vào nhà đã phải dọn những giọt nước tan ra từ tuyết rơi đầy trên áo khoác.
cô dọn mà lòng cứ thấy bồi hồi.

bỗng có tiếng chuông cửa reo lên.
không gấp gáp, không vội vã, chỉ reo lên một lần. cũng hay vừa dọn xong lại ở gần cửa, tưởng sẽ là giao hàng gì nên lập tức mở ra mà không xem qua mắt mèo.
thế nhưng không phải.
cô sững người khi cửa vừa hé được một nửa khuôn mặt người đứng trước bậc thềm nhà.

- xin lỗi, tớ đến trễ. chờ tớ có lâu không ?

là kim chaewon.
đồng tử yunjin bắt đầu giãn ra khi nhận ra thật sự là chaewon đang ở trước mắt mình. đôi môi không thể giấu được sự hạnh phúc cô đang có. cứ như đã chờ đợi điều này lâu lắm vậy.

your eyes - my cure.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ