8.

215 28 0
                                    

đã 1 tuần từ khi sự việc ấy xảy ra. yunjin sau khi đưa kazuha về chỉ dặn phải đều đặn uống thuốc theo cử, còn lại không liên lạc gì. kazuha cũng vậy.

sau ngày hôm ấy, cô đã nghỉ hết những ngày đi làm trong tuần trước, dù vốn là con người cuồng công việc.
cả ngày chỉ chủ yếu thẫn thờ từ sáng đến tối, đi ngủ rồi lại ngồi một chỗ đơ người ra.

cô tự hỏi một góc nào đó trong tim mình còn yêu kazuha hay không.
cô tự hỏi bản thân hàng vạn lần dù đã biết câu trả lời, cô sợ vì nếu công nhận nó sẽ lại đem đau thương cho bản thân mình.

hôm nay là ngày cuối cùng được nghỉ phép. đã lâu không chuyện trò cùng chaewon, yunjin lấy điện thoại gọi cô sang nhà mình.

- chae à.

- yunjin !! này, thật bất ngờ là cậu gọi cho tớ trước đấy.

- tớ cũng vậy. thật bất ngờ khi cậu chẳng liên lạc gì với tớ.

đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khúc khích.

- chỉ là muốn thử xem cậu có để tâm không thôi ? hì.

yunjin hừ mũi.

- lắm trò.

- quá khen ~ vậy, gọi tớ có gì à ?

- tối này qua nhà tớ không ? tớ sẽ nấu ăn. cả vài chai rượu vang chưa có dịp dùng.

chaewon cười phá lên. làm đầu dây còn lại ngượng chín mặt.

- tớ sẽ rất hân hạnh được đến nhà cậu chơi. vậy, hẹn tối nay nhé ~

- được rồi. hẹn cậu tối nay.

yunjin cúp máy trước. lại ngồi ngẩn ra theo thói quen, khi sực nhớ ra thì chạy vội vào bếp để chuẩn bị.

...

- mỗi lần chúng mình gặp nhau ở ngoài công ty, y như rằng chỉ có nhậu nhẹt.

- nhỉ ? biết làm sao được.

trời sập tối, chaewon bấm chuông cửa nhà yunjin.
sau bữa tối trịnh trọng, cả hai đi sâu vào cuộc trò chuyện khi chai rượu vang thứ hai được khui.

- dạo này tớ cứ cảm thấy thấp thỏm.

chaewon nói, mặt đỏ lửng lên. không rõ vì rượu hay tình yêu.

- hm ? cậu sợ điều gì ?

- .. sợ thời gian trôi qua.

yunjin ngưng tay đưa li rượu lên miệng mình, quay sang nhìn chaewon. cô đợi cậu nói tiếp.

- 3 tuần nữa. cậu còn nhớ không ?

- làm sao quên được.

chaewon uống hết một li rượu đầy, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai yunjin.

- tớ cứ nghĩ cậu sẽ vui mừng vì điều đó chứ. khi thời gian trôi.

chaewon cười mỉm, hàng mi dài đổ rạp che đi đôi mắt.

- .. tớ sợ cậu sẽ hối hận vì quyết định của mình. chỉ những lúc này tớ mới cảm thấy mình thật nhỏ bé.

im lặng, yunjin đưa mắt nhìn vào nơi vô định.

- cứ như.. cứ như là tớ đang van xin một điều không thể thành thật.

yunjin khựng lại.
sâu trong thâm tâm, cô không phản bác điều chaewon vừa nói. người như cô không đáng để cậu ấy cảm thấy tệ hại như vậy.

- đừng nói vậy.

chồm mình rót tiếp rượu vào ly, nhưng trước khi cô kịp uống, chaewon đã giữ tay cô lại, lấy đi ly rượu trên tay uống hết.

- này, cậu ổn không ? cậu uống nhiều quá rồi đấy-

chaewon đưa tay mình lên trước môi, ra hiệu giữ im lặng.
cô dùng bàn tay đang để không của yunjin đặt lên trên ngực trái mình.

- cậu cảm nhận được không ?

- .. được.

cả người yunjin cứng đờ. tim cô cũng đập loạn nhịp cả lên. cô sợ không giữ được mình, sợ đến độ quay mắt sang nơi khác.
thấy vậy, khoé môi chaewon cong lên, mắt nhắm hờ. khẽ đặt má mình lên bàn tay yunjin để cậu cảm nhận được nhiệt.

- hôn tớ đi, yunjin. cho tớ biết sự thương hại của cậu không phải thật đi.

chaewon khẽ nói với tông giọng của người say. giọng nói nghe quyến rũ nhưng cũng thật vô vọng, như "cần" cô làm điều gì đó xa hơn.

"cậu ấy thật đẹp." đó là điều yunjin nghĩ đầu tiên khi nhìn vào gương mặt ngà say, khi đôi tay cô còn cảm nhận được sức nóng của bầu không khí thông qua đôi má bàn tay mình đang chạm vào.

cô nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang thiết tha được mình hôn ngay trước mặt.
nhìn thật kĩ, như thể có thứ gì hút hồn cô vào đôi môi này.

- đừng hối hận đấy.

yunjin nói, nhưng đôi mắt chaewon đã nhắm lại tự khi nào. thầm hối thúc cậu chạm vào đôi môi đây.
yunjin rướn mình lên phía trước, mắt cô cũng dần nhắm lại.

- zuha ! kazuha !

vào khoảnh khắc kazuha ngất xỉu, em cứ lầm bầm mãi điều gì, nhưng lại quá yếu ớt để thốt ra thành tiếng.
yunjin đưa tai mình lại gần môi em, cố nghe những gì em nói.

- yunjin, là em có lỗi.

trong cơn mơ màng, đó là những gì kazuha vô thức thốt ra.

yunjin choàng tỉnh.

khi đôi môi hai người chỉ còn cách nhau vài cm, yunjin đẩy bản thân mình ra thật xa khỏi chaewon.
những gì vừa ùa về một cách bất chợt trong tâm trí cô đã rũ sạch mọi cám dỗ của men rượu.

- .. say quá rồi, ta nên dừng lại thôi.

yunjin quay mặt sang nơi khác, tránh ánh mắt chaewon.
thật khó diễn tả những cảm xúc cô đang có trong mình lúc bấy giờ. là hân hoan hay hận thù ? tại sao những điều đó lại trở về trong lúc này ? liệu có phải đã cố tình ngăn cô được thoát khỏi xiềng xích của mối tình cũ ? yunjin cứ ôm mặt ngồi suy nghĩ một lúc lâu. chính bản thân cô cũng bối rối.

nhưng thật ngạc nhiên rằng chaewon chẳng có biểu cảm gì là bất ngờ. bởi lẽ cô đã biết từ lúc đôi môi cậu khựng lại khi chỉ còn cách nhau chút ít.
gục đầu xuống hồi lâu, nụ cười cô gượng đưa ra đầy chua xót.

- tớ đã thấy cả rồi.

yunjin, người vẫn còn bàng hoàng, đã ngờ ngợ ra câu nói của chaewon.
chầm chậm quay đầu sang nhìn cô với ánh mắt đau lòng.

- còn theo đến bệnh viện đứng nhìn hai người thật lâu.

your eyes - my cure.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ