14.

207 26 3
                                    

chẳng bao lâu yunjin đã đứng thở hồng hộc đối diện bên đường công ty.
bao quanh cửa ra vào là 5, 6 xe cảnh sát đậu ngay lề. nó trông không có vẻ hấp tấp, cả bầu không khí toả ra. vì những người đáng ra phải lái chúng đang đứng túm tụm trò chuyện say sưa.
điên tiết hơn khi đứng cách nhau một con đường, cô vẫn nghe rõ được họ đang thảo luận về đồ ăn.
những con lợn thi nhau kể tên những món ăn đêm và cả lũ gào rú lên khi không chịu được cơn thèm nữa.

cô đứng chết trân ở phía đối diện. sốc với những gì đang xảy ra trước mặt mình.

cố nén cơn giận. hít luồng khí luồn sâu vào trong phổi, yunjin giật mình nhận ra cơn đau xác thịt đến buốt người. phần da dưới lòng bàn chân rách dọc một đường dài, chỉ nhìn sơ qua đã thấy được phần thịt đỏ tươi bên trong.
nhưng ấy không phải chuyện mình cần để ý bây giờ, yunjin tự nhủ. cô bặm môi cố lết từng bước băng qua phía đối diện, xen qua giữa đám lợn vào trong công ty.
yunjin nhận ra mọi ánh mắt đều hướng vào mình khi chỉ vừa mới xuất hiện.

chaewon vừa dứt lời với cảnh sát quay sang yunjin thì há hốc mồm. đầu tóc bê bết lại không mang giày. đảo mắt nhìn ra sau, cô thêm hoảng khi thấy từng dấu chân cậu in hằn màu đỏ máu trên mặt sàn trắng bóng.
chaewon vội chạy tới trước mặt yunjin, sờ qua trán vẫn còn nóng hổi. cô cởi chiếc áo khoác và giày mình mang cho yunjin.

- về nhà ngay đi, cậu chẳng giúp được gì ở đây đâu.

- vậy đám cảnh sát giúp được gì ở đây ? có ai đã tìm được em ấy chưa ?

cất tiếng hỏi nhưng ánh mắt vẫn không nhìn vào cô. nhắc đến kazuha, chaewon cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí.

- vẫn chưa... nhưng sớm thôi ! đã có vài xe cảnh sát đi quanh khu gần đây, cũng có lượng lớn vào trong tìm kiếm rồi.

- vậy đây là tất cả những gì cậu vận động được nhờ mối quan hệ của mình à.

- ... cậu vừa nói gì cơ ?

- bọn khốn ăn không ngồi rồi. vô dụng. vô tích sự.

yunjin dường như chẳng để tâm những thông tin vừa rồi. cô chỉ biết rằng kazuha vẫn chưa xuất hiện trước mặt cô, thay vào đó lại thấy thêm vô số đám cảnh sát xúm lại trò chuyện với nhau.
bước đến trước một đám vẫn đang mải mê tán gẫu, cô giật lấy cổ áo một nam cảnh sát trong ấy, dí mạnh tay mình vào cổ anh.
anh ngay lập tức ho sặc sụa, mặt đỏ bừng vỗ vào cánh tay xin cô dừng lại.

cơn tức giận đã che đi cả tầm nhìn và đôi tai, yunjin không có ý định dừng lại. cô vẫn giữ thế đến khi mặt anh dần chuyển tím, phải vài giây sau khi cảnh sát trong đám ấy ngưng đơ ra vì hành động của cô, họ mới tiến tới ngăn lại.
cũng là vì lơ đễnh trong tình thế cấp bách, đám người và cả những nhóm nhác việc khác chỉ biết gật đầu chào rồi vội rời đi.

...

- nãy giờ bên trên cứ rầm rầm mấy lần bước chân rồi đấy, sao vẫn chưa tìm ra mình nhỉ ?

nam idol ngồi xổm xuống hớn hở hỏi kazuha. cô chẳng thể mở miệng chửi rủa hắn nữa vì những đòn búa nhắm vào tay đã át đi giọng nói cô.
chẳng thể cất lời, tầm nhìn dần rơi vào mộng mị. vẫn còn một chút sức lực ở phần trên, kazuha kiệt sức chỉ thều thào vài từ lặp lại.

your eyes - my cure.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ