nam idol được biết kazuha sẽ ở lại tập luyện khuya vì có buổi diễn vào sáng mai.
bước xuống xe, cậu vẫn đứng một lúc để chờ xe đi hẳn mới bước từng bước vội vào cổng công ty. để hành lý to ở góc khuất dưới sảnh, xoay ngang dọc như sợ có ai theo dõi mình.
trong lúc loay hoay để đi qua cổng an ninh, có bàn tay bất thình lình nắm lấy vai làm cậu giật bắn mình.- anh có việc gì vào giờ này ? xin mời xuất trình thẻ ra vào.
trước khi nghe giọng nói, bàn tay cậu chảy mồ hôi như nước, đồng tử di chuyển loạn xạ.
nhưng khi nhận ra đó chỉ là một bảo vệ thông thường, lại còn là người mình đã chào hỏi vài lần, nam idol quay ngoắt, kéo khẩu trang xuống cười xuề xoà.- là tôi đây mà. anh cứng nhắc quá rồi đấy. tôi để quên thẻ rồi, giúp tôi với.
bảo vệ nhận ra là nam idol liền thay đổi thái độ, vui vẻ chào hỏi rồi lấy thẻ mình quẹt lên máy cho cậu đi qua.
dù sao cũng không thể trách, cậu chỉ là tạm ngưng hoạt động chứ không phải rời nhóm, vẫn còn trực thuộc công ty.nếu vậy, thẻ ra vào đâu ?
đứng trước thang máy đã mở cửa nhưng lại do dự một lúc. cậu rẽ hướng đi thang bộ dù cách tầng tập không hề ít.
bước đến trước cửa phòng tập hé mở với bài nhạc được bật với âm lượng lớn, nam idol không thể giấu được vẻ mừng rỡ khi có thể lẻn vào mà không phải gây ra bất kì tiếng động nào.
mở cửa rộng thêm chút để đưa mắt vào xem, chỉ có một mình kazuha từ xa ngồi quay lưng về phía cửa - cô đang tập trung xem gì đó.không để lỡ thời gian quý báu này, cậu vội cởi đôi giày, nhón gót chân từng bước chậm rãi tiến tới sau lưng kazuha không có phòng bị nào.
trên tay đang cầm một chiếc cờ lê thép cỡ 50mm. khi đã đến sát cô, cậu đứng thẳng người dậy hít sâu một hơi, hai tay siết chặt chiếc cờ lê vào thế chuẩn bị.
đúng lúc ấy cô cảm nhận được có ai đứng đằng sau mình, cứ ngỡ là chị sakura, kazuha ngả người chìa điện thoại về phía sau.- chị xem xem vũ đạo phần này em ổn chưa ? em nghĩ chắc phải tập luyện thêm.
nhưng trước khi kịp nhận ra bóng đen đằng sau mình không phải sakura, một đòn đánh giáng thẳng vào đầu cô.
máu tứa ra từ trên đỉnh đầu, kazuha bất tỉnh ngay sau đó....
vốn vẫn còn trong kì dưỡng bệnh của mình nên cô không phải lo nghĩ điều gì. một mình ngồi trên giường, trước mặt là chiếc TV đang phát tập phim truyền hình nhưng yunjin không tài nào tập trung vào nội dung được.
chẳng hiểu sao trong lòng cô lại dấy lên một nỗi bất an vô cùng. và càng khó chịu hơn khi nghĩ đến công ty. cô cố gạt qua đi vì nghĩ hẳn mình đang nhớ việc.nhưng không phải.
cô đinh ninh mình có dự cảm không lành về người giữa người, khi đứng phắt dậy trên giường lúc nghĩ đến kazuha hay chaewon.người duy nhất cô có thể gọi là chaewon, phó giám đốc. yunjin cúi người mò mẫm chiếc điện thoại đang đâu đó trong kẹt giường mình.
- nam idol kia cậu xử lý sao rồi ?
- tự dưng... cậu park á ? đã ngừng hoạt động được vài ngày rồi. sao vậy ?

BẠN ĐANG ĐỌC
your eyes - my cure.
Fanfiction"It's all over your eyes written in the brightest red you think that i'm to blame you say sorry and i'm okay I'll keep this in my pocket until another day we fall, clash, break. draw the lines that'll fade." - It's Fine, Rhyu.