- chị mừng khi thấy em hồi phục nhanh như vậy.
- là để buổi hẹn này đến sớm hơn một chút đấy ạ.
- ... vậy à.
hướng mắt nhìn dòng nước thả mình trên con kênh. đã rất lâu rồi hai người mới có thể lại trò chuyện thoải mái như vậy.
- chị còn hận em không ?
- ngốc. nếu còn, chị sẽ chẳng chào tạm biệt em trước khi đi đâu.
- đúng nhỉ- ... chị đi ?
tim cô hẫng một nhịp.
- chị đi đâu cơ ?
- đi xa Đại Hàn này và sống cuộc đời cho riêng mình.
cô lặng người. mắt trân trân nhìn chị.
chuyện đã đến mức này, việc chị rời đi là hoàn toàn dễ hiểu. kazuha biết.
nhưng người ở lại chắc chắn không cam tâm.- đưa em đi cùng với.
từng lời yếu ớt thốt ra từ miệng em, yunjin nghe như tim mình vừa vỡ thành tiếng. kêu răng rắc.
cô muốn cùng em đến một nơi xa lạ và sống phần đời còn lại chỉ có cả hai lắm chứ.
giá mà có thể dễ dàng làm điều đó.- không được đâu em à.
- làm ơn, cho em đi cùng được không ?
cô lấy hết dũng khí ôm chầm em.
hương toả ra từ nơi vai áo sộc vào mũi, những kỷ niệm hai người bấy lâu nay ùa về.
yunjin thấy mình sống lại sau những lần ngỡ đã chết mãi.nghe những lời nài nỉ trong tuyệt vọng đến muốn vỡ oà. cô muốn được yếu đuối trước em và nói mình muốn đưa em đi cùng biết bao nhiêu, rằng ánh mắt em bóp nát trái tim cô thế nào.
thế nhưng không được. hàng vạn lần không nên. yunjin phải vờ như mình đã sẵn sàng rời bỏ tất cả mà đi.
- nghe lời chị, ở lại đây và làm tiếp việc em đi. hãy toả sáng và bay thật cao. chị sẽ cầu nguyện cho em.
kazuha siết lấy chị như bám víu vào chút hy vọng mỏng manh, tiếng cồn cào trong ruột gan dâng lên. cô thụi những cú đấm thay cho lời trách móc vào tấm lưng yunjin.
- nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chị không cùng em ! chị tệ lắm !
yunjin ôm chặt hơn. cô muốn giữ lồng ngực mình kề trái tim em thật lâu nữa, nếu được, mãi mãi thì tốt biết bao.
nhưng giờ gần điểm, đành lưu luyến lùi về sau.- chị vẫn sẽ theo dõi em mà. có lẽ sẽ gần như là fan cuồng. haha.
cô cố pha trò giữa bầu không khí buồn thê thảm. kazuha lại không muốn giỡn hớt lúc này.
- đừng đùa.
- được rồi.
- ... chị không thể nói em biết chị sẽ đi đâu sao ?
- không thể.
- làm sao em chấp nhận được đây ? khi chị còn kế bên và bình thản nói sẽ bỏ rơi em ?
kazuha cao giọng, vừa nói vừa luôn tay quẹt đi nước nơi hàng mi mình không ngừng chảy ra.
- chị biết nó khó chấp nhận-

BẠN ĐANG ĐỌC
your eyes - my cure.
Fanfic"It's all over your eyes written in the brightest red you think that i'm to blame you say sorry and i'm okay I'll keep this in my pocket until another day we fall, clash, break. draw the lines that'll fade." - It's Fine, Rhyu.