16.

173 28 2
                                    

chập sáng, yunjin trong vô định đi về nhà băng bó sơ qua chân.
cô không đến bệnh viện gặp em, sợ mình lại làm điều gì ngu ngốc. nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể rơi vào giấc ngủ, yunjin không một tiếng động hướng mắt lên nhìn kim đồng trôi qua.
đôi mắt khô khốc vì không nhắm lấy một lần đã nổi đầy gân đỏ. cô đang đợi một cuộc điện thoại báo rằng em ấy vẫn ổn.

nhưng kể cả vậy, cô phải làm gì sau đó ? sẽ đến và tỏ ra quan tâm sao ? cô phải làm gì với cả hai sau này khi đã biết được tình cảm của nhau ?
yunjin không muốn em và mình lại rơi vào đau khổ thêm lần nữa. thật lòng.

...

- em ấy sao rồi bác sĩ ?

- tiến độ hồi phục trong và ngoài cơ thể đều tiến triển tốt. nhưng sự việc thế này, tôi e sẽ có hậu chấn tâm lý.

- ... tôi hiểu rồi.

chaewon gật đầu chào tạm biệt bác sĩ vừa thăm khám. cô từ màn kính nhỏ bên ngoài xót xa nhìn kazuha.
ở ghế chờ là sakura đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi, vòng tay siết chặt áo khoác kazuha.

cô dù lòng không muốn nhưng vẫn nhấc điện thoại gọi đến yunjin.
tiếng chuông reo còn chưa phát nhạc đợi, đầu dây bên kia bắt máy.

- tớ nghe đây. có việc gì vậy ?

- cậu thừa biết cuộc điện thoại này là về điều gì mà.

- ... em ấy ổn không ?

nỗi buồn tủi khẽ sượt qua luồn cảm xúc chaewon. cô khịt mũi xua đi cái cay nồng chạy dọc sống mũi lúc bấy giờ.

- vẫn ổn. rất may mắn là không có vấn đề gì cả.

- vậy tốt rồi. cảm ơn cậu. gửi lời hỏi thăm của tớ đến sakura nữa nhé.

- xin lỗi cậu.

buột miệng thốt ra lời xin lỗi. trong giây phút ấy cô cũng không hiểu vì sao mình lại nói vậy. yunjin còn ngỡ mình nghe nhầm.

- có chuyện gì sao ?

- tớ đã lờ đi lời cậu nói ngay trước khi rắc rối xảy ra. và cũng đã... không giải quyết sớm, người đó.

một khoảng lặng xuất hiện giữa từng giây đang trôi qua trong cuộc điện.
không thể phủ nhận rằng chaewon đã bị tình yêu làm mờ đi đúng sai. nếu sự việc lần này không đánh thức, chẳng biết cô sẽ dung túng cho kẻ đó đến khi nào.

việc yunjin chẳng trách móc cô lời nào dù bản thân đã chuẩn bị đón nhận những lời chửi rủa trước đó, chaewon chợt nhận ra bản thân mình là người đã gây ra mớ hỗn độn này.

- chaewon, không phải lỗi cậu đâu. ta không có lỗi gì cả. mọi thứ đã qua rồi. về nhà ngủ đi, nhé ?

giọng yunjin thì thầm thật nhỏ vào tai cô. từng lời bật thành tiếng nhẹ tựa cơn gió thoảng như ôm trọn cô vào lòng vỗ về, nhẹ tay gỡ bỏ mọi dằn vặt bản thân mang nặng trên vai.

- không giận tớ sao ? sau mọi chuyện tớ đã làm ? vì yêu cậu ?

- không.

chaewon nhất thời không thể tin được. cô nghĩ biết đâu mình bới móc sâu thêm chút, sẽ có lời chỉ trích dành cho mình thôi.

your eyes - my cure.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ