CHƯƠNG 7: Em ấy là người của tôi

167 22 0
                                    

Chiếc xe đậu trước căn biệt thự to sụ, tài xế Kim gấp gáp bước xuống xe mở cửa. Lúc đầu ông không để ý lắm tới người trong lòng hyeongseop nhưng vẻ mặt luống cuống và trên tay người kia còn dính máu ông cũng đoán có việc không hay.

- " Gọi bác sĩ Im tới ngay đây, bảo ông ấy không muốn mất việc thì đừng chần chừ "

- " Tôi đang gọi thưa cậu "

Hắn bế em chạy thẳng lên phòng làm ông bà Ahn đứng bật dậy ngó lên tầng cũng may tài xế kim cầm cặp bước vào họ cũng có câu trả lời cho mình:

- " Anh Kim thằng nhóc nhà em lại làm sao đấy nay còn bế ai nữa ?" bà Ahn nhận lấy 2 cái cặp hỏi

- " Tôi cũng không rõ cậu chủ gọi tôi đến gấp trên tay bế một cậu bạn đang chảy máu "

- " Được, em biết rồi "

.

Trong phòng Hyeongseop...

Hyeongseop đặt em xuống giường nhưng hyuk có vẻ vẫn còn sợ nhất quyết không chịu xuống đầu nhỉ lắc lắc.

- " Ngoan về nhà rồi đừng sợ, tôi còn phải xử lý vết thương cho em không sẽ bị nhiễm trùng đó "

Hắn nhẹ nhàng an ủi em, hyuk nằm ngoan ngoãn trên giường để bác sĩ Im băng bó vết thương trên trán sát trùng vết xước trên mặt. Ông cũng kê cho em chút thuốc an thần, kèm thuốc bôi tránh để lại sẹo. Hắn tiễn bác sĩ ra tới cửa phòng thì quay lại xem tình hình bạn nhỏ thế nào.

Em ngồi dựa vào thành giường lớn cuộn tròn người trong chăn úp mặt xuống, mọi lẫn đều vậy cách em ổn định lại tâm trạng của mình. Hyeongseop ngồi xuống bên cạnh thở dài đặt tay mình lên cục bông đang khẽ run.

- " Tôi để quần áo đây nhé, tranh thủ tôi đi lấy thuốc em thay vào đi. Tôi cũng báo về gia đình rồi nên em cứ yên tâm ở đây khi nào khỏi tôi sẽ đưa em về "

Không nhận được câu trả lời hắn cũng không ép em nói lẳng lặng đóng cửa phòng. Hyeongseop xuống nhà lấy nước và thuốc bố mẹ hắn chắc đang ngoài vườn sau nhà. Dì giúp việc thấy hắn xuống liền kêu vào trong bếp, dì tỉ mỉ đặt bát cháo nóng trên bàn kèm thêm ly sữa ấm

Tuy chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng dì cũng phát hiện cậu chủ nhà mình rất để tâm đến bạn nhỏ vừa mang về. Bằng chứng rằng ngoài hanbin, Eunchan và lew ra ( do cả 4 chơi thân từ hồi cấp 2 nên ai trong nhà hyeongseop cũng đều biết mặt ) cậu bạn này là người đầu tiên và cũng là người đặc biệt được hắn bế hẳn vào tận phòng. Mấy người bạn kia cũng chưa từng được vào phòng hắn, thêm nữa hắn còn tận tay xuống nhà lấy thuốc cẩn thận đọc kĩ hướng dẫn. Làm việc lâu năm dì cũng vui mừng cho cậu chủ tìm được người mình thích.

Bưng bát cháo lên phòng quần áo hyuk cũng đã thay ra để gọn một chỗ, cục bột nhỏ vẫn ngồi im một chỗ không lên tiếng. Hyeongseop đặt bát cháo cạnh giường tay cầm lấy chăn kéo ra nhưng bé của hắn có vẻ không thích điều đó em cũng giật chăn lại. Hắn cũng phải phì cười với cục bột trắng nõn kia người gì đâu làm gì cũng đáng yêu.

- " Em cứ chùm kín thế ngạt thở rồi sao hả ?"

Bonhyuk vẫn im lặng không trả lời hắn đành dùng biện pháp mạnh thôi chứ bé cưng lại đanh đá rồi. Hắn đứng dậy bước tới bàn làm việc quay lưng lại vừa lấy thuốc vừa nói

//Ahngoozs// Cục bột đanh đá của họ Ahn [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ