CHƯƠNG 22: Mất tích

87 17 2
                                    

Thoáng cái mà bonhyuk đã lên năm 3 mất tiêu còn hắn sang năm cuối công việc ở bang lẫn công ty mỗi lúc một nhiều. Đếm ra cũng gần cả tháng hắn đu sớm về khuya rồi, hỏi em có tủi thân không á? Có chứ tối nào cũng phải ngủ một mình sáng ra đã cố dậy sớm để gặp hắn nhưng có sớm bao nhiêu cũng không đụng mặt. Em biết bản thân không nên làm phiền hắn dù gì trông hyeongseop mệt mỏi suốt ngày cắm đầu ở công ty bonhyuk xót đau ruột.

Việc học của em vẫn rất tốt được giáo sư ưu ái nhiều có mấy công ty giải trí còn đến tận nơi ngỏ ý muốn em làm thực tập sinh cho họ mà bonhyuk chưa có ý gì cả mới chỉ bảo để suy nghĩ thêm.

Ở nhà một mình đâm ra chán thời gian học cũng ít chẳng biết làm gì nên bonhyuk có nhờ anh hanbin nhập cho ít hoa, cây cảnh về trồng giết thời gian. Hyeongseop không ở nhà nên em phải tự làm hết từ cuốc đất xách nướ, mua đồ chuyên dụng về chăm bón.

Tuy hơi mệt nhưng lại rất vui ấy chứ, em trông khá nhiều nào là hoa cúc, hoa hồng, hay sen đá..... nói chung nhiều loại lắm mỗi loại một ít. Nhìn cái nhá xinh hẳn ra. Bonhyuk còn mua mấy hình gốm nhỏ đặt quanh vườn trông cute xỉu í. Được cái em rất khóe tay từ cái chỗ bỏ không thành vườn mini.

Có về muộn đến đâu hyeongseop vẫn có thể thấy được thành quả mấy ngày nay của em. Hắn chụp vội mấy tấm đăng lên trạng thái của mình ai coi được đều khen nức nở người làm. Mẹ Ahn còn ' tinh tinh ' ngay cho con dâu tương lai vì công sức lao động mấy ngày trời.

Mỗi tối khi hắn về tới nhà thì bé cún cũng ngủ mất tiêu, hắn tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nhẹ nhàng thơm thơm vài phát ôm bạn bé ngủ. Hắn biết vạn nhỏ nhà nhà buồn chán lắm chứ mà công việc dạo này gấp quá một mình ba Ahn làm sao nổi. Đấy thêm hắn vào còn bu lu bu loa nữa kìa, sau đợt này phải làm hẳn cái đợt nghỉ 3 tháng cho bé đi chơi mới được.

Được cái sáng hôm nay hắn quyết định không đi sớm nữa chờ bạn vé dậy rồi mới đi. Nhìn Bonhyuk ngủ mà muốn nựng dã man môi chúm chím với quả má phính phính hồng hồng hắn muốn ăn dâu. Hyeongseop lấy ngón tay chọc chọc vào má rồi lại quay qua sờ tóc làm ẻm đang ngủ ngon mà phải dậy theo. Việc bắt gặp hắn còn ở nhà giờ này là điều vô cùng háo hức. Chẳng nghĩ nhiều em trèo lên người hắn nằm luôn mặt dụi dụi lồng ngực hắn làm nũng.

- " Nay anh không đi làm à ?" giọng em lúc này còn ngái ngủ á

- " Chờ bé dậy rồi anh đi làm "

- " Ò "

- " Sao thế, giận rồi à ?"

- " Có chút "

- " Thôi mè, nốt hôm nay thôi anh sẽ ở nhà với em cả tháng luôn chịu không ?"

- " Ừm "

- " Vậy bạn nhỏ của anh dậy đánh răng nào, để anh bế đi "

Cả hai cùng nhau làm vệ sinh cá nhân, em chỉnh lại cà vạt cho hắn. Lúc hyeongseop ra ngoài không quên hôn em tạm biệt.

Nay hyuk có buổi học tới 11 giờ tan em tính chút nữa học xong sẽ qua công ty Ahn thị ăn trưa với hắn. Cũng lâu rồi cả hai chưa ăn chung bữa nào hết .

.

.

.

Tiết học diễn ra vô cùng thuận lợi tránh tới mà khôbg gặp được người nên hyuk có nhắn hỏi hyeongseop xem hắn có tiện không:

//Ahngoozs// Cục bột đanh đá của họ Ahn [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ