CHƯƠNG 21: Ra mắt

76 11 0
                                    

Tuy chỉ mới học năm nhất nhưng tài năng về âm nhạc của bonhyuk được các giáo sư đánh giá rất cao. Ai trong khoa cũng đều ngưỡng mộ khen em không ngớt làm em ngại đỏ mặt chẳng biết nói sao cúi đầu cảm ơn vậy thôi.

Trong trường ngại ngùng là thế chứ về nhà em là bá vương một vùng đấy nhé. Bonhyuk muốn cái gì là có cái đó không cần đụng chân tay tới bất kể việc gì trong nhà. Không phải em được chiều nên sinh hư đâu nhá tất cả là do họ Ahn kia không chịu cho em làm thôi chứ người ta cũng muốn làm cái gì đó chứ bộ.

Cái chiện yêu đương của em và hắn cả trường ai cũng biết trở thành CP lớn trong trường luôn. Bonhyuk lại được thêm cái lý chính đáng bị cả lớp trêu chọc hyuk tức mà hyuk không làm gì được.

Tranh thủ hôm nay bạn nhỏ được nghỉ học Ahn Hyeongseop nhanh nhảu tranh thủ ẻm trong phòng làm bài tập gọi điện về nhà kêu má mi chuẩn bị đón dâu tương lai. Chả là cả nhà Ahn gia đều biết cái bí mật nhỏ nhỏ này của thằng con giời đánh kia rồi ông bà bô cứ ra vẻ ta đây xem thằng này làm gì đã.

Nghe điện thoại gọi về mà ông bô vui như mở hội kêu người làm nấu nhiều mấy món hơn và tất nhiên phải hoành tráng hơn, gọi thêm vài kí hải bản tươi sống ở nhà hàng năm sao về nữa. Ra mắt chứ có đám hỏi đâu hai vị. Nói chứ tính ra Koo Bonhyuk được cả hai vị đây cưng lắm nhé tuy không thể so được với hắn nhưng cũng không thua đâu.

Ahn Hyeongseop chuẩn bị quần áo cho bạn nhỏ nhà hắn một chiếc hoodie trắng hình quả dâu thêm quần jean xanh nhạt ống rộng. Hắn chọn đồ toàn mấy bộ dễ thương thôi ai biểu ẻm cute phô mai que chi.

Bonhyuk vẫn miệt mài chăm chỉ làm bài còn hắn cầm theo bộ đồ đi tới:

- " Bạn nhỏ ơi đứng dậy anh thay quần áo cho nào "

Ờm mấy cái này nó bình thường rồi nên mấy ba mấy má khỏi tò mò hôm nao đi chơi đều do một tau họ Ahn chuẩn bị lẫn mặc luôn cho bạn cún nhỏ. Nên bạn cún không kháng cự tình nguyện đứng dậy nhẩm lời bài hát để mặc cho hắn thích làm gì thì làm.

- " Người yêu ai mà chinh thế kia hả?" hắn thơm phát quả má

- " Hôm nay đi đâu vậy seopie? "

- " Về nhà anh, ..... ra mắt "

Hắn nói mà cái mặt tỉnh bơ à còn bonhyuk đứng đơ luôn. Gì vậy ra mắt ủa alo lộn hong người yêu bé

- " Đừng có bất ngờ thế chứ ?" hắn cười rõ sướng

- " Anh đùa em à, ra mắt chứ có phải đi chơi đâu bảo em không đơ sao nổi hả. Anh còn cho em mặc thế này tính làm em mất giá hả " em đánh vào bắp tay hắn như gãi ngứa làm hắn chịu không nổi đến cười ngốc luôn rồi

- " Đâu có bé của anh dễ thương mà, bố mẹ không kén chọn hợp gu ầng được "

- "..." quê thấy mồ có ai đi gặp mặt phụ huynh mà mặc như này không trời

- " Đi thôi bạn ơi không về đến nhà muộn đó "

- " Ahn Hyeongseop "

Chính chủ nghe có mùi rồi bạn cún sắp dỗi rồi - " Hả bé "

- " Em, Koo Bonhyuk chính thức dỗi anh hứ " nói rồi bonhyuk bỏ mặc hắn quay đầu xuống nhà

Đó biết ngay mà nói có sai đâu hắn chỉ biết cười khổ thôi chứ biết sao giờ.

.

.

.

Chiếc xe đắt tiền được đỗ ngay trước cửa cổng chắc phải nói nhìn là biết ông bà bô cử người tới đón con dâu rồi. Bonhyuk ra ngoài trước để hắn khóa cửa, anh tài xế tận tình mở cho cả hai lên xe.

Lúc đến nơi hai thân ảnh trung niên đã đứng sẵn ngoài cửa chờ rồi, bọn bước xuống xe là bị tóm ngay được bà Ahn dắt vào nhà trước.

- " Ơ mẹ chồng nhỉ con cơ mà "

- " Mày ra rìa rồi con trai haha " ông Ahn cười tươi rói trên nỗi đau của thằng con trai mình mà bước vào nhà.

Bonhyuk có hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của ông bà Ahn cười ngại ngùng mà nghe theo. Em đã suy nghĩ trên đường rất nhiều trường hợp có thể xảy ra khi gặp họ nhưng mọi tưởng tượng lại chẳng đúng tẹo nào. Họ không chê em càng không chê xuất thân của em, bonhyuk có đang mở không lỡ chút nữa tỉnh lại mọi thứ đều biến mất rồi sao nhỉ.

- " Thấy sao, anh nói rồi ba mẹ rất thích em "

- " Anh quên em đang dỗi anh à, tránh ra coi "

- " Ơ bé ơi anh xin lỗi mà, lần đầu cũng như lần cuối anh chót dại, sau này nghe em hết " mắt thỏ long lanh năn nỉ bạn cún hắn luôn dùng chiêu này vì nó vừa dễ lại vừa hiệu quả tốt.

Em chưa bao giờ vượt qua nổi chiêu này thỏ già dễ thương như này em không nỡ đâu. Tém lại sau một lúc xà nẹo thì họ Ahn thành công ôm ôm cục bột vào lòng thơm thơm vài cái cho bõ ghét.

Đang hăng say hun hun mà quản gia lên phòng gọi xuống ăn cơm haizzz đành để chút nữa làm tiếp. Hắn dắt theo bạn nhỏ xuống dưới nhà.

Phải nói cái bàn ăn hôm nay nó kín mít luôn í rồi ăn sao hết trời.

- " Hai đứa tính bao giờ cưới "

- " Khụ....khụ.....dạ " bonhyuk đang ăn mag phát hoảng luôn

- " Gì vậy mẹ bọn con vòn đang học mà " hyeongseop vuốt lưng cho em trôi cơm cẩn thận đưa ly nước lên miệng cho hyuk uống

- " Đằng nào cũng học đại học còn gì cưới sớm có làm sao "

- " Ờm thì ...chẹp... để bọn con ra trường trước đi đã được không ?"

- " Được được hai đứa cứ từ từ tính mẹ sẽ chuẩn bị từ bây giờ "

- "..." không biết gì hết

____________

Sắp hết rồi còn 3 chương nữa thoai nhưng mà ba chương sau rất đáng mong chờ đó nhá. Bật mí chút có yếu tố bạo lực và ....... còn lâu mới nói chờ tui ra đi.

Vote vote vote 🤭🤭

//Ahngoozs// Cục bột đanh đá của họ Ahn [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ