Chương 8: Ngắm sao

3.5K 225 18
                                    

"Thế chịu. Mày với Hưng là 49 gặp 500 à." Tôi chán nản trả lời.

"Cứ cho là vậy đi, nhưng mày nhất định không được nói chuyện này với ai nhá."

"Được."

****

Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi được tập hợp và điều động đến một đồi thông nhỏ gần đó, kế bên là gian bếp nho nhỏ để phái nữa có thể phụ trách nấu ăn và chuẩn bị cho buổi đốt lửa trại chỉn chu nhất có thể. Nhưng có một điều khiến thầy hiệu trưởng đau đáu nhất chính là đám con trai chẳng có việc gì để làm cả. Vào bếp thì cũng không ổn, bởi còn chưa bước vào đã bị chúng tôi đuổi ra mất rồi.

Vậy nên thầy ấy đã nghĩ ra một ý định hết sức lạ đời. Phải nói là độc nhất vô nhị và có một không hai!

Trong lúc tụi con gái chúng tôi đang tụm năm tùm ba nấu nướng thì vừa hay cũng nghe được tiếng than thở của hai cô giáo lớp khác từ bên ngoài bước vào. Đại loại là thầy hiệu trưởng trường tôi trong lúc suy nghĩ việc làm cho đám học sinh rảnh rang của mình thì ánh mắt chợt va phải đống củi khô để đốt lửa đang được xếp ngay ngắn trước mặt. Và câu chuyện tiếp sau đó mới khiến chúng tôi phì cười. Thay vì để yên mớ củi ở đấy, thầy chọn một con đường hoàn toàn trái ngược với những gì chúng tôi đã dự định, đó là nhờ các thầy cô rãi những miếng củi ấy khắp cánh rừng thông đối diện. Để làm gì á? Để bọn con trai đi nhặt về đấy!

Sau khi nghe công việc hết sức khó hiểu mà thầy hiệu trưởng đưa ra, nhóm nam lớp tôi đang rảnh tay cũng phải đứng lên bất bình:

"Làm vậy chi trời?"

"Thật luôn á hả?"

"Giỡn mặt hã?"

"Bồ... bồ yá?"

"Thật zô nghĩa."

"Hong có giỡn nha."

Cùng lúc đó, Thế Hưng vò mái tóc ẩm của mình đi đến, cất giọng cằn nhằn:

"Chứ sao nữa, chẵng nhẽ để tụi mày ngồi đó trong khi mấy bạn nữ phải đi nấu ăn? Mỡ đấy mà húp."

Minh Phúc cũng gật gù chen ngang: "Đúng đấy, cũng nên vận động tay chân một chút. Làm mấy việc này thật ra cũng chẳng nặng nhọc gì."

"Được rồi, đứa nào không muốn làm thì đi vào bếp với mấy bạn nữ nhá. Xem coi việc nào nhẹ nhàng hơn." Gia Huy - thành phần cá biệt nhất lớp hôm nay lại đứng về phía hai người, vừa nói vừa xắn tay áo lên bắt đầu thực hành như thể đây là việc cỏn con với cậu ấy.

Thế là với "áp lực dư luận" đám con trai đành cam chịu đi nhặt củi. Lúc đầu trông họ còn có vài phần cam chịu và hời hợt. Nhưng vừa vào bếp được mấy hồi, khi trở ra đã thấy mấy người ấy đùa nghịch loạn hết cả lên rồi. Thật là không hiểu nổi.

Tối hôm đó lớp tôi có tận 2 lần đốt lửa trại. Lần đầu là để cùng nhau ăn uống, nhảy múa ca hát xung quanh đóm lửa bập bùng. Còn lần hai sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ đêm, mục đích chính là để mọi người tâm sự đêm khuya, gắn kết với nhau hơn. Còn mục đích phụ... tới lúc đó sẽ biết!

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ