Thái Nguyên độ sáng sớm, thời tiết vẫn còn vương lại cảm giác se lạnh tối qua khiến con người ta muốn chìm vào giấc ngủ thêm chút nữa. Ấy vậy mà trên đồi đã nghe thấy tiếng nói ríu rít của đám học sinh trường Bình Trương Long. Phải, chúng tôi đang thu dọn đồ đạc để trở về trường sau buổi dã ngoại và kết thúc chuyến đi chơi.
Đúng là khoảng thời gian hạnh phúc thường qua đi rất nhanh, và chẳng ai biết được rằng sau này sẽ vẫn có thể cùng nhau vui đùa được như hiện tại hay không. Nhưng tôi tin chắc rằng đây sẽ là kỉ niệm tươi đẹp nhất mà tôi có với những người bạn cùng lớp. Bởi lẽ đã quá lâu, hoặc chưa bao giờ tôi cảm nhận được điều ấy ở trong quá khứ, ở ngôi trường cấp hai đầy tồi tệ và nồng nặc mùi dơ bẩn mà tôi từng theo học.
Chắc hiểu sao trong lúc kiểm tra lại đồ đạc, trái tim tôi bỗng nhói lên như có một linh cảm không lành. Dường như... có chuyện gì đó thật kinh khủng sẽ đến với bản thân vào ngày hôm nay.
***
Sau khi ổn định chỗ ngồi trên xe, tôi đeo tai nghe vào và thêm bản nhạc yêu thích mà mình vừa tìm được dạo gần đây vào playlist - 'Eenie Meenie', sau đó mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Giai điệu nhạc và lời bài hát thật hợp với không khí u ám ngoài trời. Mọi thứ xung quanh tôi im ắng đến lạ, như thể đang để dành chỗ cho bài nhạc này được phát lên. Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ sau một giấc ngủ ngắn, thời tiết có vẻ không tốt lắm. Mây đen kéo tới nhanh chóng đến nỗi tưởng chừng như một chi tiết nhỏ chạm vào cũng có thể khiến chúng nổ tung. Nhưng kì lạ là suốt hai tiếng ngồi trên xe buýt tôi lại chẳng cảm nhận được hạt mưa nào rơi xuống.
Chúng như đang phản ánh mối quan hệ giữa gia đình tôi. Tích tụ quá lâu rồi cũng sẽ như giọt nước tràn ly mà thôi.
Khi vừa xuống xe, cảm giác khó chịu ấy lại một lần nữa xâm chiếm lấy cơ thể tôi, chúng thúc giục tôi phải nhanh chóng trở về nhà, khiến cảm xúc bình tĩnh ban nãy cũng bay biến mất theo gió, để lại trong tôi sự thấp thỏm và lo âu đến báo động.
"Này, tao chở Chi về nhé." Hưng tiến đến, siết nhẹ cổ tay tôi, mỉm cười bảo.
"Không cầ..." Tôi nới lỏng cổ tay đang bị nắm chặt, lịch sự tỏ ý từ chối.
"Thời tiết này về nhà thì nguy hiểm lắm, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa lớn. Nên là đừng quậy, nhà Tiêu ở đâu?" Thế Hưng cắt ngang lời tôi, giọng nói chắc nịch khiến đối phương không có quyền từ chối.
Tôi cũng rất muốn về sớm, nhưng nếu đồng ý thì có bị hiểu nhầm không?
"Để tớ hỏi Dương..." Tôi biện lí do để trốn tránh.
"Nãy đi về với Phúc rồi." Hưng lại cắt lời tôi.
Hết cách, đành phải nhờ cậu ấy vậy.
Kệ đi Diệp Chi, dù gì mày cũng đang gấp. "Được, cậu đưa tớ đến hẻm 480."
"Được."
Hưng vào bãi giữ xe, dắt ra chiếc xe đạp thể thao màu đen trông có vẻ khá đắt đỏ.
"Cậu cũng đi xe đạp sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/355836274-288-k462204.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]
Любовные романыEm gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào mối tình thời niên thiếu quá đỗi ngọt ngào. Để rồi lúc nhìn lại em vẫn luôn tự hỏi liệu vì điều gì đã khiến bản thân đánh đổi nhiều đến vậy. Nhưng khi vừa bắt gặp nụ cười của anh, em dường như đã biết câu trả...