Chương 11: Ừ, tao thích nó rồi

3.5K 261 17
                                    

Đêm tối tĩnh mịch, dư âm của cơn mưa phùn ban nãy vẫn chưa tan đi, để lại trên tán lá vài giọt sương lại làm cho thời tiết càng thêm se lạnh đến khó chịu. Trời ngày một tối đi đến độ hết cả con đường dường như chẳng nhìn thấy một bóng người qua lại nào, ấy vậy mà ngay tại cửa hàng tiện lợi vẫn còn lấp ló hai cô gái nhỏ ôm bao sầu não mượn bia để giải toả.

"Nói thật đi, mày thích Hưng đúng không?" Thuỳ Dương tựa lưng vào thành ghế, tâm trạng rất sảng khoái mà uống hết một ngụm bia lớn, sau đó mới chuyển ánh mắt sang tôi, dò xét hỏi.

"Không có." Tôi nhanh chóng khẳng định, tâm trí nãy giờ vẫn luôn hướng về phía căn nhà lớn tối đèn của mình, cảm xúc vẫn chưa khá lên từ sau cú sốc chiều nay.

Thuỳ Dương nhướng mày, tỏ vẻ không tin lời tôi vừa nói. Cô ấy lục lọi trong chiếc túi hàng hiệu của mình, lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa thẳng đến mặt tôi, không cho tôi cơ hội phản bác, "Nhìn xem, Tiêu có thấy gì không?"

Tôi giữ chặt tay cô ấy, nhìn thật kĩ khuôn mặt của mình, sau khi nhận ra chẳng có gì bất thường mới lắc đầu khó hiểu.

"Lời nói thốt ra đều có thể là dối trá. Nhưng ánh mắt khi mày thích một ai đó thì chẳng thế giấu diếm nỗi đâu." Thuỳ Dương cất chiếc gương đi, nói tiếp: "Mày nhìn Hưng theo một cách rất khác, miệng thì chưa kịp nói ghét cậu ta, nhưng đôi mắt đã thú tội hết rồi."

Tôi im lặng một lúc lâu, sau cùng cũng mỉm cười khuất phục, đáp lời cô ấy: "Trước đây tao thật sự đã từng rất ghét Thế Hưng, tao nghĩ rằng vì cậu ấy đã cướp mất vị trí hạng hai của mình nên mẹ mới la mắng tao. Nhưng rồi tao nhận ra Hưng rất giỏi, cậu ấy xứng đáng với những thành tựu đấy. Vậy nên kể từ thời khắc đó tao đã bắt đầu chào đón Thế Hưng bước vào cuộc đời mình với tư cách của một người bạn. Vì cậu ấy cũng giống mày, cũng không khinh thường hay chán ghét quá khứ của tao. Thật đấy, Hưng và Thuỳ Dương là những người bạn rất đặc biệt, chấp nhận bước vào cuộc sống tồi tệ và phủi đi sự tiêu cực luôn đeo bám tao. Nhưng tình cảm mà tao dành cho cậu ấy hiện giờ vẫn chỉ là bạn, không hơn không kém."

Tôi vừa dứt câu thì chợt cảm thấy lời mình vừa nói hình như quá sến súa, vội xua tay đổi sang chủ đề khác, "Vậy mày thích Phúc đúng không?"

"..."

"Ừ, tao thích nó rồi."

"Hả!??"

Tôi choàng tỉnh dậy, sốc đến nỗi còn tưởng sấm sét đánh qua khiến tai nên nghe nhầm. Gì cơ, mới hôm trước còn định làm trap thủ cơ mà, sao lại thành thế này rồi?

"Ừm chuyện dài lắm. Nói chung là tối hôm đi ngoại khóa tao có ngồi nói chuyện ước mơ gì gì đấy với Phúc, lúc đấy tao thấy nó nghiêm túc đáng tin cậy vãi. Nhìn đẹp trai lắm đấy, sau hôm đó thì tao chú ý đến nó hơn. Tao thấy Phúc cũng tốt, học giỏi thư sinh. Tuy không phải gu tao nhưng tao thích là được." Dương giải thích vô cùng thuyết phục, hai mắt nhíu lên thấy rõ bọng cười, cảm giác như đã lạc vào lưới tình và yêu say đắm luôn rồi.

"Tao biết sớm muộn gì mày cũng thích nó thôi, không ngờ đấy." Tôi huých vai nháy mắt với cô ấy, tỏ rõ sự tán thành.

Chúng tôi hàn huyên rất lâu mà không biết chán, tâm tình cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ do quá sáng khoải mà tôi đã không kiềm được uống thêm vài lon nữa dù biết rằng tửu lượng của mình vô cùng kém. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, hai mắt tôi dần dần mờ đi còn đầu óc thì chẳng nhớ gì, tôi như gã say rượu, mặt đỏ ửng còn tai lại ù ù. Kí ức tôi hôm đó cũng do vậy mà rất mờ nhạt, mơ hồ.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ