Chờ đến khi Jimin bưng mandu từ phòng bếp ra, thấy Jeon gia gia đang diễn theo TV, Jungkook ngoan ngoan ở một bên cầm tách sứ có nắp, miệng nhỏ ngoan ngoãn thưởng trà.
Jimin mang mandu đặt lên bàn: "Gia gia, Jungkook, ăn cơm thôi."
Mandu mới ra khỏi nồi, khói trắng vẫn còn bốc lên nghi ngút mơ hồ khắc hoạ bóng dáng Jimin, nụ cười với đôi mắt đào hoa kia trong sương mù lại đặc biệt trong trẻo.
Jungkook nhìn cậu, đột nhiên chút đắng trong trà lại hoá ngọt.
Jimin mang ghế dựa ra, kêu Jungkook ngồi gần ông nội, bản thân thì ngồi xuống đối diện: "Gia gia, lúc nấu con có nếm thử rồi, nhân vừa đủ, thịt lại nhiều, mùi vị đúng chuẩn. Là ông làm phải không?"Lão nhân vui vẻ mà cười: "Cái miệng nhỏ khó tính của con, ta làm sao dám để người khác làm!"
Kiếp trước, trước lúc Jimin xảy ra chuyện, ông nội bởi vì một lần ngoài ý muốn mà trượt ngã, bệnh tình nguy kịch.Jimin không nghĩ tới mình còn có cơ hội được ăn mandu do chính tay ông làm. Lại kẹp miếng mandu cũng không cần chấm trực tiếp cho lên miệng, dùng tay quạt quạt "a..a...a.." vừa hít thở vừa che dấu nước mắt: "Nóng quá, bỏng chết mất."
Lão nhân gia cầm ly nước ấm đưa cho cậu: "Con xem con, cái tiền đồ này, mau nhả ra."
Jimin lau nước mắt: "Đây là ngon đến phát khóc."
Jungkook lấy tờ giấy đưa cho cậu: "Lau đi."Jimin nhìn hắn đưa tay lại, đốt ngón tay nhỏ dài có lực, cố tay đeo đồng hồ bản giới hạn, nhắc nhở bản thân giữa hai người bọn họ không thể vượt qua được khoảng cách.
Trước đây là thế, một đời cũng không thay đổi.
Jimin không muốn nghĩ tiếp.
Cậu hướng Jungkook cười cười: "Khô rồi, không cần."
Jungkook xấu hổ, tay buông cũng không thể, thu lại cũng không thể, cuối cùng đem khăn giấy nắm chắt trong lòng bàn tay, ngượng ngùng cúi đầu ăn mandu.Jeon gia gia nhìn Jungkook trìu mến hỏi: "Từng ăn ở đâu rồi à? Ở nước ngoài chắc không có chỗ ăn đâu?"
Jungkook trong lòng còn khó chịu vì chuyện khăn giấy, chỉ trả lời: "Thói quen thôi ạ, ăn rất ngon."
Jeon gia gia lớn tuổi ăn không được nhiều, ăn năm sáu cái liền buông đũa nhìn 2 người bọn họ ăn.Jimin rất thích ăn, có loại cảm giác mất đi rồi mà tìm lại được thật may mắn. Cậu biết bây giờ ăn nhiều, buổi tối dạ dày chắc chắn đau, nhưng vẫn như cũ không tim không phổi mà ăn đến đổ mồ hôi đầm đìa.
Jungkook trong lòng nghẹn tức, vùi đầu ăn cho hả giận.
Chờ 2 người ăn xong, Jeon gia gia sai Jungkook: "Mau đem chén đĩa đi rửa, khó có một lần sai bảo được con."
Jungkook tuy rằng vẫn luôn sống trong nhung lụa, nhưng ở nước ngoài một mình, vẫn phải làm việc nhà.
Hắn cầm mandu thừa cùng chén đĩa đi vào phòng bếp.
Jimin biết Jeon gia gia có chuyện muốn nói với cậu nên yên tĩnh ngồi chờ.
Lão nhân gia mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt sau kính viễn thị lướt qua, dừng ở mặt Jimin: "Hai đứa cãi nhau?"
Jimin cười cười: "Sao có thể chứ, ông đừng....."
Jeon gia gia ngắt lời cậu: "Con còn muốn giấu ta, con biết vì sao ta không gọi thẳng con tới mà kêu jungkook gọi không?"
Jimin thuận theo mà lắc đầu."Ngày hôm qua, cơm tất niên con không tới, điện thoại cũng gọi không được, ta liền biết có chuyện. Cho nên hôm nay gọi 2 đứa đến đây. Ta ở nơi này nhìn con lớn lên, còn không biết con trong bụng nghĩ gì à?" Thấy Jimin không đáp, hướng phòng bếp nói tiếp: "Nó bắt nạt con?"
Jimin định lắc đầu, nhưng hốc mắt nóng lên làm ăn ngừng lại.
"Minie à" Gia gia xờ đầu cậu: "Ta ban đầu cảm thấy 2 đứa bên nhau là chuyện tốt, giờ lại sợ con ở Jeon gia chịu uỷ khuất."
Jimin lo cho sức khoẻ của ông, sợ ông hao tổn tinh thần, cắn răng cười: "Không uỷ khuất, ông nói gì vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?
FanfictionTác giả: Chưng Khí Đào Editor: Lạc Y Y (Luo Yi Yi) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Niên hạ, Sinh con, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1. Trạng thái: Full Trước đầu gỗ, sau hộ thê, giấm tinh công × Người chơi hệ bu...