Còn chưa đi được nửa con phố, Jimin đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu cũng không biết chỗ nào không đúng.
Có thể là Jeon Jungkook có thứ muốn đưa cho cậu? Nhưng giấy ly hôn một hai ngày cũng chuyển đến nhà thôi, hắn cũng không cần vội vàng đưa cho cậu.
Jimin trong lòng không yên đi tiếp, trong đầu đột nhiên xuất hiện: Con dao bướm kia.
Từ đầu đến cuối cậu cũng không nghe thấy âm thanh con dao bướm kia rơi xuống đất, cũng không nhìn thấy nó ở bất kỳ chỗ nào.
Còn mùi máu kia, Kim Taehuyng chỉ chảy chút máu trên mặt, không thể nào mùi nồng như vậy được.
Jimin đột nhiên sợ hãi, từ lúc trọng sinh đến nay cậu chưa từng sợ hãi như vậy, cho dù là lúc Kim Taehuyng cầm dao lên muốn giết cậu, cậu cũng không sợ hãi như vậy. Cậu xoay người quay lại, vừa đi vừa tự an ủi chính mình: Nhất định là con dao rơi một góc nào đó, nhất định không phải....
Nhưng cậu nhớ lại cảnh tượng Jeon Jungkook nhào vào chắn cho mình: Đối với mũi dao lia chính là....
Cậu càng đi càng nhanh, cuối cùng không còn rảnh lo lắng gì nữa, cơ hồ chạy như điên.
Ánh đen tối tăm như cũ, chiếu lên bóng dáng hai người nằm trên đường.
Jimin khó khăn nuốt nước miếng, bước chân chậm lại, từng bước từng bước đến bên người Jeon Jungkook, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống bên cạnh hắn.
Cậu đẩy Jeon Jungkook một cái: "Này."
Jungkook hôn mê tựa hồ khôi phục một chút ý thức, mở mắt he hé thấy bóng dáng Jimin, giọng nói nhỏ đến mức như không nghe thấy: "Sao... lại quay lại?"
"Anh làm sao vậy?" Jimin run rẩy đỡ hắn, chút chống đỡ cuối cùng trong lòng tan vỡ, như có thứ gì đột ngột sụp đổ, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Jungkook rất phối hợp, dùng chút sức lực, nửa nằm dựa vào lồng ngực cậu, hầu kết nhẹ nhàng lên xuống: "Jimin, tôi mong em không biết, nhưng lúc em quay lại... tôi lại, rất vui."
Jimin ôm hắn, sờ sau lưng hắn, một tay ướt đẫm.
Jimin không dám nhìn, nắm chặt tay, tránh đi cảm giác dính nhớp kia, một tay khác muốn lấy điện thoại lại lấy không được, chỉ ba số mà run rẩy cũng ấn không đúng.
Jungkook khép mắt, đường như không muốn rời xa cậu, ở trong lòng cậu cọ cọ: "Cấp cứu... tôi gọi cấp cứu."
Jimin cắn răng, hy vọng mình có thể kêu lên, nhưng không phát ra tiếng, nước mắt như mưa ập xuống, đem lời cậu muốn nói hoàn toàn lấp đi.
Jungkook lại mở mắt, thấy cậu khóc, dường như tích cóp sức lực hít sâu một hơi, lại chỉ ngắn ngủi gọi tên cậu: "Jimin."
Jimin "ừm" một tiếng, nước mắt rơi càng nhiều. Cậu cực kỳ sợ, cậu chưa từng sợ hãi như vậy.
Jungkook nỗ lực mở mắt, nhưng tiêu cự lại không thể tụ lại trên người Jimin, hắn có chút sợ hãi, lại trịnh trọng nói: "Có một câu, tôi đã sớm muốn nói với em, nhưng tôi vẫn luôn... không nghĩ ra. Hiện tại tôi muốn hỏi em," Jungkook dường như dùng hết sức lực, run rẩy chống tay nâng người lên một chút: "Đến lượt tôi làm thiêu thân, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?
FanfictionTác giả: Chưng Khí Đào Editor: Lạc Y Y (Luo Yi Yi) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Niên hạ, Sinh con, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1. Trạng thái: Full Trước đầu gỗ, sau hộ thê, giấm tinh công × Người chơi hệ bu...