39

1.1K 50 8
                                    

Jungkook gắt gao đi theo sau Jimin, hai người một đường cũng không nói gì cho đến lúc Jungkook lên tiếng phá vỡ im lặng: "Người hôm qua gây phiền phúc cho em, tôi điều tra qua rồi, hiện tại vào tù rồi, không 10 năm thì 8 năm hắn ta cũng không ra được."

Jimin nghịch điện thoại, thất thần trả lời: "Ừm."

Jungkook kéo cậu lại: "Đi đường đừng nghịch điện thoại."

Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook, y lihắnn buông tay. Jungkook đang định nói gì, tiếng chuông điện thoại Jimin đã vang lên, là bài hát tiếng Anh hắn chưa từng nghe.

Jimin nhận điện thoại, người gọi tới là Kim Taehuyng, tâm trạng hơi mất vui: "Jimin, có rảnh không?"

Jimin ăn ngay nói thật: "Có chuyện gì sao? Không bận lắm."

Kim Taehuyng dừng một lát mới nói: "Có một số chuyện tôi không nghĩ ra, có thể nói chuyện với tôi không?"

Jimin cảm thấy cậu với Kim Taehuyng cũng không có gì để tâm sự, muốn trực tiếp từ chối, bên kia đã nhanh hơn nói tiếp: "Ngoại trừ anh, ở Seoul này tôi cũng không biết nói với ai."

Jimin nghĩ Kim Taehuyng mới về nước không lâu, có lẽ gặp chút chuyện phiền phức, do dự một chút vẫn đồng ý: "Vậy có thể cùng nhau uống cà phê."

Jungkook ở một bên nghe xong, chờ Jimin tắt điện thoại, hỏi: "Em muốn đi gặp người khác?"

Jimin gật đầu: "Kim Taehuyng."

Jungkook cởi áo khoác da, khoác lên người Jimin: "Em.... Em thích cậu ta?"

Jimin khoác áo da của Jungkook, rõ ràng lớn hơn một size, hơi lỏng lẻo, buồn cười ngẩng đầu nhìn hắn: "Hôm nay vẫn chưa đủ sao?"

Jungkook lại sờ đồng hồ, nhỏ giọng: "Tôi có thể đi cùng em không?"

Jimin thực sự cảm thấy lạ, nghiêng đầu hỏi hắn: "Jeon thiếu, anh đừng như vậy, tôi sợ."

Jungkook lại lùi một bước: "Vậy em có thể không uống cà phê được không?"

Jimin cười, không ý kiến, cởi áo da trả lại cho Jungkook: "Tôi không thích Kim Taehuyng, cũng sẽ không uống cà phê. Nhưng tôi cũng không thích anh, càng không thích anh đi theo tôi. Trời lạnh, Jeon thiếu nên về sớm thì hơn."

- --------

Tập đoàn Jeon gia nằm ở trung tâm Seoul, văn phòng tổng tài nằm ở vị trí cao nhất, cửa sổ sát đất thuỷ tinh không nhiễm một hạt bụi, ở trên cao nhìn xuống có thể thấy ngàn vạn nóc nhà nho nhỏ.

Jungkook đã thay sang một bộ vest tơ tằm màu xanh đậm, cởi bỏ hai núi áo sơmi, nhanh chóng xem đến báo cáo hạng mục thu mua gần nhất.

Đến 6h40p chiều, Jungkook vào phòng để quần áo ở văn phòng, ngón tay lướt qua một loạt cà vạt, cuối cùng chọn một cái màu xám đậm, không chút cẩu thả dựng cổ áo sơmi lên, cẩn thận thắt cà vạt.

Đúng 7 giờ, Jungkook trở lại ghế bàn làm việc, mở video, bên kia nhanh chóng nhận điện.

"Ông ngoại, ông khoẻ không?" Jungkook hơi cúi đầu với camera hành lễ.

Trong video là hình ảnh đình viện nhỏ kiểu Âu, một người đàn ông cong lưng xoa đầu một chú Bull Anh bò sữa. Ông ném đi một miếng thịt đỏ tươi, chú chó nhanh chóng tiếp được. Ông lại cười haha khích lệ nó: "Goodgirl, fecth me the best flower miacara." (Bé ngoan, tìm cho ta bông hoa miacara đẹp nhất.) 


*Theo tìm hiểu của mình thì miacara nghĩa là Treasure, My darling, Darling, My love  (được dịch ra từ tiềng Ý vì không tìm thấy ở trong tiếng Anh- mình không biết dịch thế nào cho hợp lý nhất nên mình sẽ giữ nguyên từ này lại )*


Chú chó kia đương nhiên nghe hiểu lời chủ nhân nói, cực kỳ hưng phẩn, đuổi theo cái đuôi 2 vòng, lại nhảy vào đám hoa sơn trà bên cạnh.

Người đàn ông lúc này mới lau khô tay, ngồi xuống bàn trong, cười, cẩn thận nhìn Jungkook vài lần, lông mày hơi hơi nhếch một bên, ánh mắt lạnh đi: "Mitchell, màu xám với màu xanh, có tuỳ tiện quá hay không?"

(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ