47

1K 49 8
                                    

Chuyến xe bus cuối ở Seoul về đêm chỉ còn lại mấy hành khách có vẻ như đều vừa mới tan ca. Phần lớn là người trẻ tuổi nhưng vẻ mặt lại mệt mỏi, không nhìn thấy có suy nghĩ gì cho hôm nay hay kế hoạch gì cho ngày mai. Bọn họ giống như chiếc xe bus này, có mục tiêu xác định nhưng lại không có linh hồn, xuyên qua từng trạm từng trạm, hai điểm một đường, vòng đi vòng lại.

Jimin đeo khẩu trang, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cậu nghiêng người dựa vào cửa kính hơi hé mở, gió đêm xuân nhanh chóng tiến vào, mang theo chút lười biếng lạnh lùng.

Jimin biết mình đi đâu, cũng biết trước kết quả là gì, nhưng tất cả đều do cậu lựa chọn.

Kỳ thật, Jimin chưa từng thật sự có được một đứa con.

Ở kiếp trước, Jimin cũng suýt nữa sinh non, nhưng vẫn là không tránh được số phận. Cậu còn nhớ rõ cảm giác mang thai, cảm giác mong chờ mỗi giây mỗi phút.

Ngay từ lúc mới mang thai, Jimin đã bị nghén, cứ ăn vào lại nôn. Jeon Jungkook cũng không ở bên cạnh, đầu bếp trong nhà trăm phương nghìn kế thay đổi đồ ăn đa dạng cho cậu ăn, hận không thể mỗi ngày làm một mâm đại tiệc hoàng gia.

Nhưng quan trọng là cậu ăn không vào, ăn vào lại nôn ra, đến mức nôn cả mật vàng. Mỗi ngày Jeong Huynwoo đều đến truyền dịch cho cậu, một lọ lại một lọ, chống nôn, tăng cường sức khoẻ, bổ sung dinh dưỡng.

Xung quanh Jeon gia rất nhiều cây bạch quả, cũng có cả cây bạch quả mới trồng, cũng cần bổ sung dinh dưỡng.

Có đôi khi sức khoẻ của Jimin tốt hơn một chút, sẽ đẩy giá truyền dịch tự mình đi lại trong vườn. Thai nhi hai tháng chỉ lớn như cây đậu, Jimin còn yêu thương vuốt ve bụng mình: "Bảo bảo của chúng ta cũng giống như một cây nhỏ sao? Cho nên không cho ba ăn cơm chỉ muốn truyền dinh dưỡng sao?"

Chờ đến khi 4 tháng, Jimin bắt đầu mong chờ đứa nhỏ động đậy trong bụng một chút. Lúc không có việc gì làm cậu thường dùng ngón tay chọc chọc bụng nhô lên, nói chuyện với bạn nhỏ: "Đến đây, cùng baba đánh nhau!" Chỉ là bên trong vẫn luôn im lặng.

Có một đêm Jimin đang ngủ, dạ dày đột nhiên đau, mơ mơ mang màng thấy có người ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng xoa eo. Cậu mở mắt lại thấy Jeon Jungkook, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Sao hôm nay anh lại về?"

Biểu cảm của Jeon Jungkook không giống ngày thường, không cười, thoáng cau mày nhìn cậu: "Hai ngày nay sao không ăn cơm?"

Jimin còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngẩn trả lời: "Dạ dày không thoải mái, bây giờ cũng không thoải mái."

Jungkook ôm cậu vào lòng, tay đặt trên bụng cậu xoa xoa, nhỏ giọng nói: "Em ngủ đi."

Jimin hơi mệt, nhắm mắt dịch người vào lồng ngực Jungkook, lại cảm thấy bụng mới vừa động, nhích lên một cái nhanh như bay.

Jimin vừa mừng vừa sợ, mở to mắt nhìn Jungkook: "Nó động, lần đầu tiên đạp em, anh cảm nhận được không?"

Jungkook nhỏ giọng "Ừm" một tiếng, lại nói: "Mau ngủ."

Jimin ôm Jungkook, ở trong lồng ngực hắn hít sâu một cái, cảm thấy vô cùng hạnh phúc nói: "Nó vui vẻ như vậy, nhất định bởi vì gặp được anh."

(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ