Jimin miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn về phía Jihuyng xin giúp đỡ: "Anh..."
Jungkook nhẹ nhàng che chở bụng cậu, ôm cậu vào lồng ngực, nhẹ giọng nói: "Anh ấy trông em cả ngày rồi, để tôi giúp em ăn, được không?"
Lee Taeo nhìn sắc mặt Jimin vẫn còn tái nhợt, cào tim cào phổi nói: "Đàn anh, anh mau ăn một chút đi, Jeon thiếu cũng...."
Jungkook hơi ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ một cái, Lee Taeo liền yên lặng, nhưng vẫn nhỏ giọng thì thầm: "Chuyện gì anh cũng không cho nói ra."
Jimin vẫn hơi choáng, lại thấy Jeon Jungkook với Lee Taeo có vẻ khá thân quen, hơi ngẩng đầu hỏi cậu ta: "Cũng làm sao?"
Có Jimin chống lưng, Lee Taeo mạnh dạn hơn, chỉ vào tay trái của Jungkook: "Cũng bị thương. Anh ấy mới đánh nhau xong, tay vẫn còn sưng. Em bảo anh ấy bôi thuốc trước cũng không chịu, nhất định phải quay lại thăm anh, thật ra em mang cơm cho anh cũng có gì không ổn đâu, anh nhìn tay anh ấy xem."
Tay trái Jungkook cầm chén canh, mũ bàn tay hướng xuống dưới căn bản không nhìn thấy vết thương. Jimin cũng không muốn hỏi, coi như chưa nghe thấy gì. Trái phải không ai chịu giúp Jimin, Lee Taeo hay Park Jihuyng đều ngoài sáng trong tối giúp Jeon Jungkook. Jimin có chút nhụt trí, cứng người không nói lời nào.
Jungkook múc một muỗng canh, đưa đến bên miếng cậu: "Ăn một chút thôi, lát nữa nguội mất."
Jimin không nhúc nhích, Jungkook hơi lo lắng, buông thìa canh, sờ sờ chán cậu: "Em vẫn không thoải mái sao? Có cần gọi bác sĩ đến đây hay không?"
Park Jihuyng nhìn không nổi nữa, lấy chén canh từ tay Jungkook: "Để tôi, lúc nó ốm thường hay cáu kỉnh."
Jimin mở mắt, trông mong nhìn Park Jihuyng. Jungkook không tiếp tục kiên trì nữa, ở bên cạnh nhìn Park Jihuyng bón cơm cho Jimin.
Jihuyng bón cơm liên tục, mỗi muỗng đều đầy ắp, Jimin ăn đến mức hai má phình phình, nhìn như sắp nghẹn.
jungkook ngăn cản Jihuyng dùng cách nhồi thức ăn cho heo, lại cẩn thận bảo vệ Jimin, ngẩng đầu nói với Jihuyng: "Chắc là anh mệt rồi. Để tôi làm cho."
Park Jihuyng chính xác là ngại phiền toái, lầm bầm: "Tôi làm không phải khá tốt sao?" Rốt cuộc vẫn cầm chén đẩy cho Jungkook.
Nước sốt cà chua vừa đủ, thịt cá cũng tươi mềm, nội tâm Jimin rất thích nhưng cậu không thích Jeon Jungkook chăm sóc mình. Nhưng ăn hai muỗng, Jimin hoàn toàn bỏ qua, lười quan tâm ai đút mình ăn, nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Jungkook lại cực kỳ kiên nhẫn, từng muỗng từng muỗng nhỏ đem nước canh với thịt cá cùng cơm bón cho cậu. Thấy Jimin ăn quá chậm, Jungkook buông chén, nhỏ giọng hỏi: "Em không muốn ăn à?"
Jimin nhẹ nhàng "Ừm", lại thêm một câu: "Cảm ơn anh."
Jungkook không nói gì, xem cậu như bảo vật mà ôm lấy, lại đem chăn trên eo cậu kéo lên.
Trai thẳng như Park Jihuyng với Lee Taeo ở bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng không biết nên nhìn chỗ nào.
Ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ nhẹ đều đều, một nam bác sĩ gầy gầy đi vào, vừa đi vừa sờ mũi: "Jungkook, cậu cho em dâu tôi ăn cái gì ngon đấy? Thật thơm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?
FanficTác giả: Chưng Khí Đào Editor: Lạc Y Y (Luo Yi Yi) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Niên hạ, Sinh con, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1. Trạng thái: Full Trước đầu gỗ, sau hộ thê, giấm tinh công × Người chơi hệ bu...