46

1.1K 53 4
                                    

Thời gian Jimin ở nhà nghỉ ngơi, Lee Taeo mỗi ngày đều chạy qua nhà cậu, so với Park Jihuyng còn nhiều hơn. Hơn nữa một ngày ba bữa, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nói mẹ cậu ta cảm ơn ngày thường Jimin chăm sóc cho cậu ta, bản lĩnh giữ nhà đều lôi ra hết.

Jimin cũng không nhàn rỗi, tặng mẹ Lee Taeo khăn, gậy selfie, ô che nắng... có tới có lui không biết mệt.

Jimin ở nhà nghỉ ngơi một tuần, sức khoẻ hồi phục gần như như cũ.

Hôm nay Lee Taeo lại mang cà chua xào trứng gà cùng canh xương sườn hầm ngô đến, hai người ngồi đối diện cùng ăn, Jimin nghiêng đầu hỏi Taeo: "Nhà cậu ở đâu? Dì cứ đưa cơm cho tôi như vậy, nhân dịp sức khoẻ tôi tốt hơn rồi, tôi đến cảm ơn mẹ cậu."

Xương sườn mới gặm được một nửa trong miệng Lee Taeo, bị cậu ta nhả lại vào chén, nhếch mày hỏi Jimin: "Đàn anh, anh nói sức khoẻ tốt hơn rồi là sao?"

Jimin cười: "Còn sao nữa, cậu không có bầu cũng không gặp người có bầu bao giờ sao? Hiện tại bụng tôi còn chưa lớn, vẫn còn đi lại thoải mái."

Lee Taeo nửa tin nửa ngờ nhìn cậu: " Đàn anh, anh đừng làm việc gì ngốc nghếch, anh xảy ra chuyện gì, Jeon thiếu điên lên mất."

Jimin gắp miếng ngô vào trong chén, gặm gặm: "Tôi không làm gì ngốc nghếch cả, với lại Jeon Jungkook dễ dàng phát điên như vậy sao?"

Lee Taeo ăn được một nửa, chợt nhớ ra: "Đàn anh, mẹ em hỏi anh muốn ăn gì không? Ngày mai mẹ em làm cho anh ăn."

Jimin ngại ngùng lắc đầu: "Thời gian này làm phiền dì nhiều quá rồi, dù sao tôi cũng phải tự mình học làm cơm chứ? Hơn nữa nếu tôi không thể tự nấu ăn sẽ chạy đến nhà Park Jihuyng, bắt anh ấy hầu hạ tôi."

Mới nói đến Park Jihuyng chuông cửa liền vang lên.

"Anh cũng thật ra không nhắc thì thôi, nhắc tới là tới." Jimin vừa gặm xương sườn, vừa mở cửa.

Parrk Jihuyng đánh giá xung quanh một vòng, ghét bỏ nhìn cậu: "Đến chỗ ngồi cũng không có... Park Jimin, có phải em không nhận điện thoại của Ha Sungwoon không?"

Jimin vẫn gặm xương sườn trong miệng, gật gật đầu: "Đúng vậy, sao thế?"

Park Jihuyng đổi dép ở cửa, chào Lee Taeo, lại nói với Jimin: "Tuy rằng chuyện em mang thai không nói cho cậu ta, nhưng hôm trước cậu ta nghe thấy em bị ngất ở suối nước nóng, thiếu chút nữa bỏ cả hôn lễ trực tiếp chạy ra. Thật sự làm cậu ta sợ hãi vô cùng, em còn không nhận điện thoại. Cậu ta liền tìm anh, nói nếu em còn không khoẻ sẽ lập tức về nước."

Jimin quay lại ghế ngồi xuống, lẩm bẩm oán giận: "Anh thật sự không biết cậu ta phiền thế nào đâu, ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật còn suốt ngày gọi điện thoại xem em có xảy ra chuyện gì không? Em kéo cậu ta vào danh sách đen."

Park Jihuyng chắp tay sau lưng nhìn một vòng nhà cậu, đến phòng bếp lấy một cái chén sạch sẽ, rất tự giác múc cho mình một chén canh.

Jimin nhìn anh trai, không vui vẻ hỏi: "Sao anh không ăn cơm xong rồi qua đây? Bọn em không chuẩn bị đồ ăn cho anh."

Park Jihuyng không thèm để ý em trai mình, hỏi Lee Taeo: "Canh này là cậu mang đến đúng không? Parrk Jimin có thể nấu ra loại canh như thế này, tôi tự viết ngược họ của mình."

(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ