50

1.2K 47 0
                                    

Lúc Kim Taehuyng chờ Jimin ở dưới lầu, Park Jihuyng còn lải nhải như mẹ già: "Em mới quen bạn mới đấy à?"

Jimin vừa đeo tất vừa nói: "Vâng, anh trai bạn gái Taeo."

Park Jihuyng nghe hiểu: "Vậy hai đứa ra ngoài ăn nhớ chú ý một chút, đừng ăn no quá lại đau bụng."

Jimin gật đầu: "Vâng, mẹ già."

Jihuyng lườm cậu: "Đi nhanh đi, nhớ về sớm."

Jimin xuống lầu liền thấy Kim Taehuyng dựa vào xe chờ mình, tóc người kia đối thành màu đen làm suýt nữa cậu không nhận ra.

Kim Taehuyng thấy Jimin ngạc nhiên nhìn mình, cong khoé miệng, trên mặt lộ ra nếp nhăn nhàn nhạt khi cười: "Nhìn không quen sao? Nhuộm đen có vẻ tốt hơn."

Jimin nhận ra mình hơi bất lịch sự, không biết làm sao nói: "Nhuộm đen cũng tốt."

Kim Taehuyng cười ha ha mở cửa xe cho cậu, dọc đường đi hai người vừa nói vừa cười, không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Kim Taehuyng định vị một quán ăn gia truyền THR trên bản đồ, nhà hàng này Jimin từng nghe nói tới, giá bình quân không dưới 4 con số. Nhưng Jimin cũng nghĩ nếu cậu đã mời Kim Taehuyng ăn cơm coi như xin lỗi thì cũng không cần quá tính toán, cho nên cũng vui vẻ đi theo.

THR nằm trên đỉnh cao ốc 66 tầng, kết cấu từ vách tường đến sàn nhà, từ bàn ăn đến ghế dựa, tất cả đều là thủy tinh cao cấp, hoà lẫn với ánh đèn dây tóc mờ nhạt, tảo cảm giác cảnh đẹp không có thật.

Ngồi ở nơi này, cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy ngàn vạn ngôi nhà ở Seoul, xe cộ như nước, ánh đèn nhỏ vụn trộn lẫn giống như một dòng suối nhỏ, chảy về phương xa vô định.

"Jimin sợ độ cao sao?" Kim Taehuyng kéo ghế ngồi giúp cậu, lại giúp cậu mở khăn ăn.

Jimin vô cùng hứng thú nhìn hàng ngàn vạn ánh đèn rực rỡ dưới chân, nhỏ giọng trả lời: "Nơi này đẹp quá, kiến trúc sư thiết kế nhất định là một thiên tài."

Kim Taehuyng nhẹ giọng cười cười, dáng vẻ vui sướng.

Nhân viên đi tới: "Kim tổng, xin hỏi ngài muốn dùng gì?"

Kim Taehuyng thấp giọng nói mấy câu, Jimin chỉ có thể nghe ra là tiếng Pháp, nhưng cụ thể là gì thì không hiểu.

Nhân viên khom lưng rời đi, Jimin không nhịn được liền hỏi: "Nhân viên kia gọi cậu là Kim tổng?"

Kim Taehuyng cũng không ngại, thẳng thắn nói: "Nhà hàng này là do tôi mở, hơn nữa còn nhà kiến trúc sư thiên tài anh vừa mới nói kia." Kim Taehuyng nghiêng đầu, cười tươi: "Tôi rất vui."

Lượng thông tin trong lời nói này quá lớn, Jimin không khỏi ngạc nhiên cảm thán: "Cậu giấu mình kỹ quá rồi! Trước đây tôi chưa từng nghe Lee Taeo nói gia đình cậu giàu có, hơn nữa cậu còn biết thiết kế sao? Ngại quá ngại quá."

Kim Taeo xua tay: "Thật ra tôi cũng không hiểu nhiều về thiết kế, tôi chỉ nói ý tưởng của mình cho bên thiết kế biết, sau đó bọn họ là người thực sự thực hiện công trình này."

Jimin thật sự kính nể người này, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nghe Yoona nói thì người này còn lập nghiệp hoàn toàn từ hai bàn tay trắng, vậy mà ở trung tâm Seoul này cong mở được một nhà hàng Michelin.

(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ