Sinh nhật Jeon Jungkook năm nay theo thường lệ, Jeon gia sẽ tổ chức tiệc lớn. Tiệc sinh nhật Jungkook năm trước có thể so sánh như liên hoan phim cộng với tuần lễ thời trang, cổng lớn Jeon gia đỗ đủ các loại xe cộ đắt tiền, còn đủ các nhân vật nổi tiếng tụ tập.
Vậy mà cuối tháng 8 năm nay, toàn Seoul lại lưu truyền một tin mới, nghe nói Jeon thiếu nói là vị kia nhà y không khoẻ, cũng không chịu được ồn ào nên sinh nhật năm nay chỉ mời bạn bè thân thiết tụ họp một chút, địa điểm cũng bí mật.
Người dân nghe được tin này cũng không khỏi bàn tán sôi nổi. Sáng sớm tinh mơ, đầu đường cuối ngõ từ tiệm cơm nhỏ đã bắt đầu vây lại bàn tán.
"Jeon Jungkookk sao tự nhiên lại thay đổi thế? Năm nào Jeon thị không dùng sinh nhật cậu ta để đem toàn bộ giới giàu có về dưới trướng, nào là ngọc tiên viên, kim cương hột xoàn trăm triệu,... lễ vật đều không phải rơi vào túi Jeon gia hay sao? Mọi người vẫn thường nói, sinh nhật Jeon Jungkook một lần phải rơi vào từng này con số." Vừa nói lão nhân gia vừa lấy ngón trỏ chạm vào ngón cái, khoa chân múa tay, sau đó lại nhai đậu phộng tiếp tục: "Lại nói Jeon Jungkook kiếm được bao nhiêu?"
Mọi người vậy quanh hăng hái, mỗi người một câu phụ hoạ: "Bao nhiêu?"
Lão nhân gia lắc đầu: "Ai mà biết được chứ? Mỗi năm một tăng lên, mấy vạn lần, mấy trăm vạn lần đều không ngừng!" Lại nghe thấy có người không tin, nhanh chóng tiếp lời: "Bất quá, tôi còn biết một chuyện khác nữa." Vừa ăn đậu phộng vừa úp úp mở mở.
Nhóm người nghe lại muốn tâng bốc, ha ha cười hỏi: "Ông lại biết cái gì nữa?"
Lão nhân gia lải nhải nói: "Tiệc sinh nhật Jeon Jungkook, có bán vé. Người có vé tuy nói rằng có thể vào được bên trong nhưng lại không chắc có thể thấy được Jeon Jungkook, nhưng người nào có thể biết được cậu ta ăn sinh nhật ở đâu, lại có thể từ xa thấy được vợ chồng bọn họ, nghe nói vé kiểu đấy, mọi người tranh đoạt muốn điên rồi."
Một người trẻ tuổi nghe chuyện rõ ràng cảm thấy thú vị, khăn quàng cổ che nửa mặt, chỉ lộ hai mắt to tròn trong trẻo, hứng thú bừng bừng hỏi: "Bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền?"
Lão nhân gia nói nghe vẻ có lý: "Tính xác suất, Seoul tổng cộng có bao nhiêu địa điểm. Xác suất ít thì một nghìn, nhiều thì một hai vạn."
Người trẻ tuổi có vẻ thất vọng: "À."
Lão nhân gia lúc này mới chú ý đến hắn, cười ha hả nói: "Cậu, một người đàn ông, còn mang bầu, đừng đi xem náo nhiệt, người đi chơi toàn là mấy cô gái trẻ mười mấy tuổi, hiện tại còn gọi là...."
Ông còn chưa nói xong, một người đàn ông cao lớn mang khẩu trang vén rèm của bước vào tiệm cơm nhỏ, người nọ mặc âu phục đen cùng áo khoác mỏng, thoạt nhìn trời có sập xuống cũng không liên quan đến mình. Chẳng qua trong tay hắn còn cầm hai túi bánh Chapssaltteok (찹쌀떡), Songpyeon (송편) và cả bánh mỳ nướng, tăng thêm một tầng không khí trên người.
Người đàn ông đi vào liền trực tiếp tới bên bàn lão nhân gia, đem bánh đưa cho người trẻ tuổi vừa nói chuyện, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: "Không cho rau thơm, không ớt cay, còn bỏ thêm cho em ít bắp."
Người trẻ tuổi vốn dĩ mang theo ánh mắt chờ mong liền ỉu xìu, nhỏ giọng lên án: "Tại sao anh lại không cho em ớt, em muốn ăn cay."
Jungkook ôm lấy vòng eo mập mạp lên không ít của Jimin, cẩn thận đỡ cậu đứng lên: "Chậm một chút."
Trong tiệm ăn nhỏ toàn là các ông lão ngồi ăn đậu phộng nói chuyện thế giới, vậy mà lại lẫn một Jimin mặt búng ra sữa. Nhưng sự xuất hiện của Jimin cũng không làm người khác thấy ngại, mọi người vốn dĩ hoà thuận vui vẻ. Đến lúc Jeon Jungkook tiến vào, mang theo chút không khí lạnh lùng hoà lẫn, mọi người mới bắt đầu tò mò đánh giá y, có người nửa đùa giỡn nửa chế nhạo: "Này, cậu bạn, cậu nhìn vị này nhà cậu xem, bụng có thai mà còn đòi mang theo đứa nhỏ tham gia tiệc sinh nhật của Jeon thiếu đấy."
Jungkook kéo khăn quàng cổ của Jimin lên cao, cẩn thận ôm cậu vào lòng, nói với người vừa nói chuyện: "Việc em ấy muốn tham gia sinh nhật của Jeon Jungkook, tôi biết. Nhưng cảm ơn ông đã nói cho tôi biết, bàn này tôi mời."
Bà chủ tai thính, từ phía sau quầy ăn gào to: "Bàn số 3, đậu phộng chiên một đĩa, bánh cam hai cái, bạch trà một ấm, tổng cộng 12.000 won."
Jungkook nhìn mấy chén nước sôi để nguội trên bàn, sửng sốt: "Trà ở đâu?"
Jimin nghẹn cười, giải thích: "Bạch trà chính là nước sôi để nguội, gọi thế cho dễ nghe."
Mọi người đồng loạt cười lớn, mặt Jungkook đỏ lên, trả tiền, đỡ Jimin ra khỏi tiệm cơm nhỏ.
Người còn lại trong tiệm tiếp tục nói chuyện, một người đột nhiên như nhận ra gì đó nói: "Hai người vừa đi kia, mọi người không cảm thấy quen sao?"
Người xung quanh cũng bắt đầu sôi nổi: "Người con trai mang thái kia chỉ lộ có hai mắt, nhưng nhìn rất giống Park Jimin."
"Đúng rồi, cái người cao to kia, còn không phải là Jeon Jungkook sao?"
"Bọn họ như thế nào lại tới quán ăn nhỏ này?"
"Ai biết được! ha ha ha, vừa nãy ông còn muốn bán vé sinh nhật của Jeon Jungkook cho Park Jimin đấy!"
Lão nhân gia vừa ngại vừa bực: "Tôi nói bán cho cậu ta lúc nào? Tôi chỉ nói có loại vé này, cũng bảo cậu ta đừng mua còn gì?" Ông nói xong, lại thêm một trận cười vang xung quanh.
Xe dừng ở gần đấy, Jimin cầm bánh giò chào quẩy, vừa vui vẻ ăn vừa nói những chuyện cậu vừa nghe ở tiệm cơm nhỏ với Jungkook: "Nghe nói một tờ vé còn có thể bán những hai trăm vạn*, em muốn đi bán."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?
FanficTác giả: Chưng Khí Đào Editor: Lạc Y Y (Luo Yi Yi) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Niên hạ, Sinh con, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1. Trạng thái: Full Trước đầu gỗ, sau hộ thê, giấm tinh công × Người chơi hệ bu...