45

1.2K 57 2
                                    

"Không cần thiết." Jimin gấp sách lại, lưu loát dứt khoát nói.

Jungkook liếm môi khô khốc, mở miệng vài lần cũng không nói ra được gì.

Jimin nhìn tay hắn bị thương, nắm vào lại buông ta, chung quy vẫn không đành lòng, nhẹ giọng giải thích: "Tôi hơi lạ giường, có người khác ở đây, tôi không ngủ được. Tôi thật sự không sao, ngủ một giấc là mai có thể xuất viện."

Jungkook đứng tại chỗ một lát, như thương lượng với cậu: "Tôi nhìn em ngủ rồi đi ngay, được không?"

Jimin hơi bất đắc dĩ, cũng không biết phải nói gì nữa, đành kéo chăn lên nhắm mắt dưỡng thần, cậu cảm nhận được ánh sáng yếu đi, chắc là Jungkook hạ ánh đèn tối đi.

Cậu còn cho rằng Jeon Jungkook ở bên cạnh mình sẽ không ngủ được, nhưng không biết là sức khoẻ quá yếu hay là chuyện gì xảy ra, cậu mới nhắm mắt trong chốc lát, cơn buồn ngủ đã ập xuống, nhanh chóng mất đi ý thức.

Jungkook ngồi ở mép giường hắn như một bức tượng, không chớp mắt nhìn Jimin. Trong ánh sáng mỏng manh phảng phất như lớp lụa, hợp lại toả ra ấm áp nhàn nhạt, đem vẻ băng lãnh thường ngày của Jeon Jungkook hoà tan, lộ ra sự mềm mại lặng lẽ bên trong.

Jimin thật sự lạ giường, vẫn luôn ngủ không sâu, nửa đêm hai ba giờ trở mình, phát hiện Jungkook vẫn ngồi ở mép giường, so sánh với tư thế lúc mới ngủ vẫn y nguyên.

"Sao anh còn chưa đi? Anh không ngủ được sao?" Jimin mơ màng hỏi.

Jungkook dời ánh mắt, cúi đầu nói: "Tôi đi bây giờ." Nói xong thật sự đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Jimin nhìn bóng dáng hắn rời đi, mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

- ----

Jungkook lại thấy mình đang ở toà án.

Một Jeon Jungkook đứng trong góc còn một Jeon Jungkook khác đang ngồi ở vị trí người nhà bị hại. Gương mặt bốn phía đều mơ hồ không rõ.

Bị cáo là một người đàn ông gương mặt dữ tợn, tay bị còng lại, đang trả lời thẩm vấn: "Tôi không biết gì hết, cũng không quen biết người họ Park kia."

Park Jihuyng đứng ở phía nguyên cáo, hai mắt đỏ bừng, cả khuôn mặt đều sưng vù. Anh ta nghe thấy người đàn ông kia nói như vậy, đột nhiên nhảy qua mặt bàn, chạy thẳng đến hướng bị cáo.

Mấy người mặc cảnh phục từ đằng sau giữ chặt anh ta lại, thẩm phán gõ búa, thẩm phán hững hờ nói: "Yên lặng."

Park Jihuyng giãy giụa hỏi: "Tại sao? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, chứng cứ ngoại phạm của hắn ta cũng không có, tại sao phiên toà thứ 1 thứ 2 rồi đến bây giờ vẫn chưa có kết quả!? Hắn ta một câu không biết hai câu không biết, mạng của em trai tôi, cháu trai tôi ai trả?" Park Jihuyng lớn tiếng chất vấn, vừa phẫn nọ vừa bất lực.

Mẹ Park ngồi ở vị trí nguyên cáo vẫn nhỏ giọng khóc thút thít, cảnh tượng đau thương. Cảnh sát lôi kéo Park Jihuyng, đem anh ta trở về chỗ ngồi.

Park Jihuyng giận dữ nhìn về hướng Jeon Jungkook: "Cậu nói yêu nó, bảo vệ nó, kết quả để nó chết. Bây giờ một câu cậu cũng không muốn nói sao? Mẹ nó! Cậu còn là đàn ông không?"

Jungkook nhìn về phía bản thân mình đang yên tĩnh ở phía kia, hắn có thể đoán trước được hành động tiếp theo của mình là chỉnh cà vạt một chút rồi lại chỉnh lại cổ tay áo. Người bên cạnh nghiêng người nói với hắn một câu gì đó, nét mặt của hắn vẫn không có một chút thay đổi nào cả, có thể xem như bình tĩnh đến yên lặng.

Park Jihuyng đẩy cảnh sát ra, chạy tới trước vị trí ngồi của người nhà, xách cổ áo Jeon Jungkook lên: "Không phải bản lĩnh của cậu rất lớn sao? Bây giờ thay Park Jimin đòi lại công bằng cũng không được sao? Cậu nói đi!"

Jeon Jungkook vẫn im lặng như cũ, chờ Park Jihuyng bị cảnh sát khống chế lôi ra khỏi toà án, ung dung trở lại chỗ ngồi.

Thẩm phán dường như có chút lười biếng nói: "Cảm xúc của nguyên cáo quá mức xúc động, tạm dừng một tiếng." Nói xong lại gõ búa xuống.

Jeon Jungkook bình tĩnh đi ra ngoài, vừa ra khỏi của toà án chưa được mấy bước đã bị phóng viên vây đến.

"Jeon tiên sinh, xin hỏi anh cảm thấy thế nào khi bị cáo chưa bị định tội?"

"Park tiên sinh, nhìn bên này một chút! Có người nói Park Jimin chết là do anh, anh suy nghĩ thế nào về cách nói này?"

"Park tiên sinh, có người ở trên mạng nói là anh với Park Jimin là do mai mối, nói Park Jimin được mệnh danh là thiêu thân lao vào lửa, anh xem qua chưa?"

"Jeon tiên sinh, sau khi Park tiên sinh bị sát hại, phạm vi cổ phiếu đều tăng lên trên diện rộng, Jeon thị sẽ làm gì?"

"Jeon tiên sinh, anh có phải là song tính luyến không?"

"Jeon tiên sinh, nghe đồn số tiền Jeon gia bồi thường cho Park gia vô cùng lớn, là thật hay giả?"

Jeon Jungkook dường như không nhìn thấy cũng không nghe thấy câu hỏi của phóng viên, duy trì tốc độ như bên cạnh không có người. Đám đông tự động tách ra, miệng truyền thông hung ác nhưng chung quy cũng không ai dám tới gần Jeon Jungkook.

Phiên toà mở lại một lần nữa.

Giọng nói thẩm phán trở nên mơ hồ, đọc điều lệ luật pháp. Jeon Jungkook ở trong góc có thể đoán ra những nội dung đó là gì, bởi vì hắn biết kết cục của phiên toà này.

Jeon Jungkook nhìn Park Jihuyng giận giữ hét ầm lên, dần dần cũng như âm thanh băng đĩa bị xước, rè rè kéo dài không rõ.

Thầm phán nhiều lần duy trì chật tự, bộ dáng bị cáo lại chẳng thèm để ý, dường như biết chắc chắn mình có thể thoát tội.

Phẫn nộ, tội ác, bi thương, vui sướng khi người khác gặp hoạ, hội tụ một bức tranh toàn cảnh thế gian.

Mà Jeon Jungkook ở phía ngoài kia lại giống như người đứng xem.

Nguyên cáo bị từng người đưa ra chứng cứ đối chứng, thẩm phán cầm lấy giấy bàn bạc, thong thả ung dung nói: "Hội đồng thầm phán đã xác nhận, chứng cứ của nguyên cáo có nhiều lỗ hổng, thiếu hợp lý, không có căn cứ. Duy trì phán quyết, bị cáo được phóng thích."

"Xin đợi một chút." Người ngồi ở vị trí người nhà chậm rãi đứng dậy, thong thả nói: "Tôi có lời muốn nói."

Thẩm phán vì Park Jihuyng làm loạn đã sớm mất kiên nhẫn, nhưng vẫn kiêng kị thế lực Jeon gia, ho nhẹ một tiếng: "Thân nhân của người bị hại có chuyện gì muốn nói với bị cáo sao?"

(Chuyển ver)Kookmin - Có thai thì không thể ly hôn sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ